chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đây là cố ý gây thương thích cho người
khác, là phạm tội theo luật pháp.
Mà điều khiến cô càng giận chính là Hà Tư Lâm mà cô vẫn coi như anh
ruột lại đến năn nỉ xin xỏ vì Tô Cầm, điều này làm cô cảm thấy tổn thương
và cũng rất thất vọng.
Hà Tư Lâm nghe Bình An nói mà sắc mặt trở nên trắng bệch, anh khổ sở
cúi đầu, anh thật không dám tưởng tượng nếu trong chuyện này người bị
hại là Bình An.
“Tô Cầm cần phải bị trừng phạt vì chuyện mà cô ta đã làm. Anh Tư
Lâm, yêu một người không hề sai, nhưng anh không nên bao che lỗi của cô
ta. Hôm nay anh tìm đến em, em rất thất vọng.” Anh không phải tới quan
tâm cô, mà là muốn xin cô tha thứ cho người thiếu chút nữa đã hủy dung
cô.
“Bình An, thật xin lỗi...” Hà Tư Lâm ngập ngừng xin lỗi.
“Anh không có lỗi với em.” Bình An nhàn nhạt nhìn anh, “Anh muốn
khuyên Tô Cầm tự thú, hay là tự em sẽ báo cảnh sát?”
Hà Tư Lâm há miệng, thống khổ nhìn Bình An, nhưng khi thấy vẻ mặt
kiên quyết của cô thì chỉ có thể thở dài, “Em đừng báo cảnh sát, anh đi nói
với cô ấy.”
“Anh Tư Lâm, anh nghe em khuyên một câu, có một số người bây giờ
anh dứt bỏ không được chẳng qua vì anh không muốn dứt bỏ đó thôi. Nếu
như anh thật sự quyết tâm thì sẽ không khó như vậy.” Cô nhận ra được rằng
Hà Tư Lâm yêu Tô Cầm, nhưng bọn họ hoàn toàn không thích hợp với
nhau, anh chỉ không nỡ rời đi mà thôi.
Hà Tư Lâm cười khổ gật đầu, rời khỏi Phương gia.