Bình An cầm điện thoại do dự hồi lâu rồi vẫn không gọi điện, cũng
không định nói với ba chuyện Hà Tư Lâm tìm cô. Vẫn nên để xem thử kế
tiếp Hà Tư Lâm sẽ làm thế nào đi.
Buổi chiều, Nghiêm Túc đến thăm cô, còn mang theo một hộp chocolate
thật to nói là để an ủi cô.
Bình An nhớ tới cô ả Tô Cầm kia hình như làm việc tại Nghiêm Thị, còn
là tình nhân của cấp trên cô ta, nên không khỏi nhìn Nghiêm Túc một cách
hoài nghi.
Nghiêm Túc đang uống cà phê, thấy vẻ mặt cô quái dị thì không nhịn
được cười hỏi, “Sao vậy?”
“Anh... có bao dưỡng tình nhân không?” Bình An gọn gàng dứt khoát
hỏi không khách sáo.
“Hả?” Nghiêm Túc suýt tí nữa thì phun hớp cà phê ra ngoài, “Em có thể
hỏi uyển chuyển chút được không? Đại tiểu thư à, chuyện bao dưỡng tình
nhân rắc rối như vậy không thích hợp với anh.”
Hai má Bình An hơi đỏ lên, quẫn bách trừng mắt nhìn anh, “Anh biết cô
gái nào tên Tô Cầm không?”
“Không biết.” Nghiêm Túc trả lời, “Sao vậy?”