Nghiêm Túc miễn cưỡng tựa lưng lên sofa, chân dài gác chéo lên, nhìn
không ra anh đang nghĩ gì qua ánh sáng chớp động trong đôi mắt đen,
“Ngày nghỉ em đều ở nhà à?”
“Ừ.” Bình An thản nhiên đáp lời.
“Sao không đi du lịch?” Nghiêm Túc hỏi.
“Không có chỗ nào đặc biệt muốn đi.” Bình An trả lời rất có nề nếp.
“A, hôm qua em gặp chuyện không may là ở gần Australia Secret đúng
không.” Nghiêm Túc đột nhiên lại hỏi đến sự kiện axit sunfuric.
Đề tài chuyển đổi nhanh đến mức làm Bình An có chút mơ hồ, “Ừ, khi
đó vừa từ cao ốc của Australia Secret đi ra.” Dừng một chút, Bình An cau
mày nhìn Nghiêm Túc, “Đại Tổng tài Nghiêm, anh rảnh lắm à? Sao lại có
thời gian ngồi đây tán gẫu thế?”
Anh quả thật rất bận, năm giờ còn phải đi công tác Đài Loan một
chuyến, nhưng vì nghe được cô xảy ra chuyện nên tự dưng cảm thấy phải
tới thăm cô một chút mới có thể an lòng.
“Bình An, em thật sự không biết rốt cuộc ai đã tấn công em sao?”
Nghiêm Túc thu hồi vẻ cợt nhả, nhìn chằm chằm vào Bình An không chớp
mắt.
Bình An sửng sốt, mắt nhìn sang chỗ khác tránh ánh nhìn chăm chú của
Nghiêm Túc, “Không biết.”
“Nếu vậy mấy ngày này ở nhà đi, đừng ra ngoài.” Nghiêm Túc nhíu mày,
cảm thấy bé con này không nói thật lòng.
“Biết rồi, biết rồi, các người ai cũng thấy tôi nên trốn trong tủ sắt mới an
toàn.” Bình An tức giận kêu lên.