Đỗ Hiểu Mị hồ nghi nhìn Tô Cầm, thử thăm dò hỏi, “Nghe nói hung thủ
đã chộp được, sẽ không phải là...... Có người gánh tội thay cô chứ?”
Tô Cầm nằm ở trên mặt bàn khóc nức nở nghẹn ngào.
Đỗ Hiểu Mị có chút suy nghĩ nhìn cô ta, đáy mắt thoáng qua một tia sáng
khác thường, “Tôi và cô dù sao cũng coi như đồng hương, mặc dù cô xem
tôi không vừa mắt tôi cũng không vừa mắt với cô, chẳng qua tôi cũng
không muốn thấy cô ngồi tù, đi thôi, tới chỗ tôi tránh một chút đi.”
******************
Bót cảnh sát, phòng tạm giam.
Bình An mắt lạnh lẽo nhìn Hà Tư Lâm ngồi ở đối diện mình, nhìn dáng
vẻ của anh so với buổi sáng càng thêm sa sút tinh thần, làm gì còn ra dáng
một bác sĩ áo mũ chỉnh tề.
”Hà Tư Lâm, anh rốt cuộc nghĩ sao vậy?” Thanh âm của Bình An rất
lãnh đạm, ánh mắt nhìn Hà Tư Lâm tràn ngập thất vọng.
”Bình An, nên nói anh đã nói rồi, là anh thực có lỗi với em.” Hà Tư Lâm
cúi đầu, khàn giọng nói.
Lời giống vậy, Hà Tư Lâm đã nói mấy lần, từ khi bọn họ đi tới bót cảnh
sát đến bây giờ đã có ba giờ rồi, bất kể là bác Hà hay là dì Hà tới hỏi anh,
anh đều nói là anh làm.
Cuối cùng Bình An thật sự nhịn không được tức giận, mới cầu xin đơn
độc cùng anh nói chuyện.
”Người kia là Tô Cầm” Cô lạnh giọng nói, “Là cô ấy muốn anh gánh tội
thay cô ấy, đúng không?”