”Bình An, cô ấy có con với anh......” Hà Tư Lâm thống khổ nói, “Là bởi
vì hiểu lầm anh muốn cùng em kết hôn, quá mức thương tâm mà sanh non,
anh không thể tiếp tục nhìn cô chịu khổ.”
”Anh muốn thay cô ta nhận tội là chuyện của anh, nhưng mà em lại tuyệt
đối sẽ không bỏ qua cho cô ta, em sẽ nói với ba em, người muốn hại em là
Tô Cầm, đến lúc đó cô ta sẽ trở thành tội phạm truy nã, so với chuyện cô ta
tự mình đến tự thú, tình cảnh sẽ càng bết bát hơn, anh có thể suy nghĩ kĩ
đi.” Cô thật sự muốn hung hăng đem Hà Tư Lâm kéo trên mặt đất hung ác
đánh anh ta một trận, người đàn ông đáng chết này rốt cuộc nghĩ như thế
nào, vì phụ nữ để cho mình ngồi tù? Còn là một người phụ nữ lòng dạ ác
độc, anh ta rốt cuộc coi trọng cô ta cái gì.
”Bình An, anh cầu xin em “ Hà Tư Lâm kéo tay
Bình An, “Chỉ một lần này, về sau...... Anh sẽ không gặp lại cô ấy.”
Bình An mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hà Tư Lâm. nhìn một lúc
lâu, mới gật đầu, “Được, em hứa với anh, nhưng anh cũng không cần nhận
tội rồi, chuyện này cứ định như vậy đi.”
Cũng không nhất định chọn lựa luật pháp mới có thể làm cho một người
nhận lấy sự trừng phạt. Bác Hà xem cô như con gái, cô không muốn làm
cho Hà gia từ đó mất đi nụ cười.
Hà Tư Lâm nghe được Bình An đáp ứng bỏ qua cho Tô Cầm, trong lòng
thở phào nhẹ nhõm, dù muốn gì anh cũng hứa.
Sau khi Bình An đi ra, kéo Phương Hữu Lợi đến một bên nói chuyện, xin
ông nói cùng một tiếng Khâu gia, chuyện này cứ tính như vậy, bót cảnh sát
bên này, cũng đem chuyện đè lại, không nên náo loạn lớn nữa.
Phương Hữu Lợi không tin chuyện này là Hà Tư Lâm làm, nghe được
Bình An nói như vậy, liền biết trong đó có kỳ hoặc, ông cũng hứa không