truy cứu nữa, cũng tự mình gọi điện thoại cho Khâu Cẩm Thiêm, Khâu
Cẩm Thiêm bày tỏ tất cả đều do Phương Hữu Lợi làm chủ, bọn họ bên kia
chắc là sẽ không truy cứu nữa.
Chuyện liền như vậy, không tra cứu thêm nữa, Hà Tư Lâm cũng bình yên
được thả ra từ trại tạm giam.
Dĩ nhiên, ngoài mặt là gió êm sóng lặng, Phương Hữu Lợi sao có thể dễ
dàng bỏ qua cho người thương tổn con gái của ông như vậy, dĩ nhiên là để
cho người ta tiếp tục điều tra.
Nghiêm Túc bên kia cũng tra ra ân oán của Tô Cầm cùng Hà Tư Lâm,
gọi điện thoại cho Bình An, trực tiếp hỏi cô có phải Tô Cầm muốn hại cô
hay không.
Bình An nhẹ nhàng cười nói, “Không phải cũng điều tra ra rồi sao?”
”Còn tức giận phải không?” Nghiêm Túc dịu dàng hỏi.
”Nghiêm Túc, xem như tôi nợ anh một ân tình, cô ta tổn thương anh Tư
Lâm như vậy, không nên sống thoải mái như thế.” Bình An nhỏ giọng nói.
”Anh sẽ không thừa nhận món nợ ân tình này......” Nghiêm Túc nói, cho
dù cô không nói, anh cũng sẽ không bỏ qua cho người muốn hại cô như
vậy.