Lê Thiên Thần giống như nhận thấy được ánh mắt quét nhìn tới của
Phương Hữu Lợi, có chút kinh hoàng muốn đẩy Đỗ Hiểu Mị ra nhưng đã
không kịp rồi, vũ khúc mới đã bắt đầu.
Bình An kéo cánh tay Phương Hữu Lợi thối lui khỏi sàn nhảy, không
nhảy tiếp nữa.
”Bình An, ba phải qua bên kia mời rượu mấy vị đổng sự, con có muốn đi
cùng không?” Phương Hữu Lợi cầm một ly rượu cốc-tai, hỏi Bình An.
”Ba à, ba vẫn nên dùng nước trái cây thay rượu thôi.” Bình An chu cái
miệng nhỏ nhắn thay Phương Hữu Lợi đổi một ly nước trái cây.
Phương Hữu Lợi cười lắc lắc đầu, cùng cô cùng đi về hướng mấy vị
đổng sự của công ty ở bên kia.
Đều là trưởng bối đã nhìn Bình An lớn lên, Bình An còn chưa đi đến gần
liền ngọt ngào gọi người, “Bác Lục, bác Lý.”
Tập đoàn Phương thị tổng cộng có ba vị đổng sự, trong đó Phương Hữu
Lợi là đại cổ đông, có 55% cổ phần, mà Lục Vân Đình cùng Lý Thiệu Hỉ
chia ra10%, khác có 5% là của Viên Lệ Hoa, sau khi Viên Lệ Hoa qua đời,
tất cả cổ phần của bà đều cho Bình An, cho nên Bình An cũng là tiểu cổ
đông công ty, nhưng không có được đề cử vào Hội đồng quản trị mà thôi.
Còn lại 20% khác đều là cổ phiếu lẻ, rải rác ở trong tay những người
chơi cổ phiếu, không có quyền lên tiếng trong cuộc họp cổ đông.
”Bình An tối nay thật là làm cho mắt người ta sáng lên, bác không biết
bé Bình An lúc nào thì đã lớn lên thành một thiếu nữ thế này.” Lục Vân
Đình cười ha hả đối diện nhìn Bình An, ông là một trưởng bối tương đối
sáng sủa, năm nay năm mươi lăm tuổi, là người tương đối thẳng thắn thoải
mái, đối với gia đình cũng rất tốt, Bình An thật thích vị trưởng bối này.