”Đúng vậy, thiếu chút nữa bác cũng không nhận ra được.” Một vị đổng
sự khác cũng gật đầu nói, Lý Thiệu Hỉ là một người không câu nệ nói cười,
khi còn bé Bình An cũng rất sợ ông, chỉ là sau khi lớn lên, đã cảm thấy thật
ra thì bác Lý chỉ là không giỏi nói chuyện, cũng không phải đáng sợ như cô
nghĩ lúc nhỏ.
Bình An cười dí dỏm, “Có phải con thay đổi giống như mẹ một chút
không ạ?”
Viên Lệ Hoa là một cô gái đoan trang xinh đẹp, Bình An vẫn cảm thấy
mình hoàn toàn không được di truyền phẩm chất tốt đẹp này của mẹ.
Lục Vân Đình nở nụ cười vui vẻ, “Hai mẹ con các người là mỗi người
mỗi vẻ.” Bất kể là Lục Vân Đình hay Lý Thiệu Hỉ, ấn tượng của bọn họ đối
với Viên Lệ Hoa đều vô cùng tốt.
Gương mặt nghiêm trang của Lý Thiệu Hỉ cũng hiện lên một nụ cười.
Phương Hữu Lợi sủng ái nhìn con gái một cái, nâng chén cùng Lục Vân
Đình bọn họ chạm cốc.
Lý Thiệu Hỉ cầm trong tay cũng là nước trái cây, cùng Phương Hữu Lợi
hai người liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đều nở nụ cười.
”Thế nào? Ngay cả Hữu Lợi anh cũng muốn kiêng rượu?” Lục Vân Đình
kinh ngạc nhìn Phương Hữu Lợi.
”Đây không phải là tuân theo lệnh của con gái yêu thương thân thể sao?”
Phương Hữu Lợi bất đắc dĩ cười nói.
”Xem ra tôi cũng nên tìm một thời gian đến bệnh viện kiểm tra một chút
rồi.” Lục Vân Đình cười nói, cũng đổi một ly nước trái cây cùng Phương
Hữu Lợi chạm cốc.