”Bận rộn rất nhiều ngày, đều đang ở trong phòng khách sạn nghỉ ngơi.”
Đổng Tư Tiệp nói.
”Đỗ Hiểu Mị cũng quá giỏi nhỉ, bận rộn nhiều ngày như vậy còn có thể
có hình dạng cùng tinh lực này, ở bộ phận PR thật sự có chút đáng tiếc.”
Bình An cười cười, đáy mắt có châm chọc khinh thường.
Đổng Tư Tiệp vốn thông minh, đương nhiên nghe ra được lời khen ngợi
này của Bình An mơ hồ có mùi vị châm chọc, chẳng lẽ cô ấy ghét Đỗ Hiểu
Mị? Là bởi vì Lê Thiên Thần? Trước kia có nghe nói qua Bình An thích Lê
Thiên Thần, nhưng hôm đó ở nhà cô ấy lại thấy Nghiêm Túc......
Không chờ Đổng Tư Tiệp kịp nghĩ ra nguyên cớ, Bình An lại chậm rãi
nói,“Lê Thiên Thần sang năm phải đến công ty chi nhánh rồi, bên cạnh
thiếu hụt một trợ lí đắc lực, chị Tư Tiệp, không biết chị có người thích hợp
để ứng cử hay không?”
Sao lại đột nhiên chuyển tới đề tài này? Đổng Tư Tiệp có chút theo
không kịp ý nghĩ của Bình An, nhưng chỉ cần cô cẩn thận liên tưởng một
chút, lại cảm thấy giống như có chỗ nào nghĩ thông suốt, vì vậy thử dò xét
nói, “ Chị cảm thấy Đỗ Hiểu Mị là một ứng cử viên tốt.”
Bình An híp mắt nở nụ cười, “Chị Tư Tiệp, đề nghị này của chị không tệ
a, nên nói cùng ba em mới đúng.”
Đổng Tư Tiệp khẽ bật cười, cô công chúa nhỏ này...... Không có ngu
ngốc ngây thơ như trong truyền thuyết nhỉ.