Bình An nhìn hai vị trưởng bối này, ý định chuyển thật nhanh, nếu như
tương lai cô muốn đi vào Tập đoàn Phương thị, là phải nhờ đến sự ủng hộ
của hai người bác này, nên ở trước mặt bọn họ, cô phải có được một tốt đẹp
hình tượng mới được.
Phương Hữu Lợi cùng bọn họ đàm luận các loại tình huống trên thương
trường, Bình An vốn là muốn cẩn thận nghe một chút, có thể học tập,
nhưng đuôi mắt quét đến một bóng dáng quen thuộc đi ra ban công, cô do
dự chốc lát, cùng Phương Hữu Lợi chào một cái, cũng cùng đi theo đến ban
công.
”Chị Tư Tiệp.” Cô cười kêu một tiếng, Đổng Tư Tiệp đứng ở ban công
hóng mát quay đầu lại.
”A, là công chúa xinh đẹp nhất tối nay của chúng ta đây mà.” Đổng Tư
Tiệp vừa thấy được là Bình An, trên mặt tràn ra nụ cười vui sướng.
“Lễ hội năm nay sẽ rất thành công, đây đều là công lao của chị Tư Tiệp
đó.” Năm trước chỉ là mở ra mười mấy bàn rượu, ăn ăn uống uống sau đó
liền giải tán, năm nay xây dựng theo hình thức dạ vũ, ngược lại nhiều mấy
phần vui thú.
”Đây cũng không phải là công lao của một mình chị đâu, là nỗ lực của
tất cả đồng nghiệp bộ phận hành chính cùng bộ phận PR cũng bỏ ra.” Đổng
Tư Tiệp cho dù được mọi người yêu thích, nhưng cô cũng sẽ không độc
chiếm công lao, đối với cấp dưới cùng những đồng nghiệp khác đều vô
cùng công chính.
Bình An càng ngày càng cảm thấy có thể cùng Đổng Tư Tiệp trở thành
đồng minh.
”Vậy sao? Tối nay ngược lại chỉ thấy Đỗ Hiểu Mị, nhân viên bộ phận PR
khác giống như cũng không thấy xuất hiện.” Bình An nghi ngờ nói.