“Bình An thiếu cái gì không phải có tôi là bác dâu ở đây sao? Mấy cửa
hàng hàng hiệu ở Thành phố J này tôi quen hết, Bình An, ngày mai bác dẫn
cháu đi dạo phố, cháu muốn cái gì bác mua cho cháu.” Quách Cầm ngồi
xuống cạnh Bình An trên bộ ghế sa lon bằng da thật, thân mật ôm lấy Bình
An.
Ghế sa lon xẹp xuống nghiêm trọng, Bình An thật sự sợ hãi không biết
cái ghế sa lon này có thể chống đỡ nổi sức nặng của cả ba người bọn họ
cộng lại hay không, đặc biệt, cô lại bị hai mũi giáp công cùng một lúc, mùi
nước hoa nồng nặc đến gay mũi mà cô và bác dâu xức trên người làm cô bị
kích thích đến muốn hắt xì hơi mấy cái liền.
Phương Hữu Kiệt cũng đã khoác vai Phương Hữu Lợi đi tới phòng
khách, vừa lúc nghe được lời Quách Cầm, Phương Hữu Kiệt cười nói,
“Bình An, cháu cứ coi đây như là nhà mình, không cần khách sáo, có gì cần
cứ nói với bác dâu của cháu.”
“Cám ơn bác trai, cháu có cần cái gì sẽ nói với bác dâu.” Bình An khách
sáo nói.
Phương Khiết Hoa nhìn về phía Quách Cầm chẳng nể nang gì bĩu môi,
“Chị dâu, chị cho rằng thưởng thức của ai cũng đều giống chị à.”
“Chê cách thưởng thức của tôi à? Chẳng lẽ thưởng thức của cô rất tốt
hay sao?” Quách Cầm chịu không nổi nhất chính là giọng điệu xem thường
này của Phương Khiết Hoa, quan hệ giữa hai bà cũng chẳng tốt đẹp lắm.
Phương Hữu Kiệt đánh một ánh mắt cảnh cáo sang Phương Khiết Hoa.
Phương Khiết Hoa liếc Phương Hữu Lợi một cái, suýt chút nữa thì quên
rằng có Anh Ba ở đây.
“Bình An, chị họ cháu sẽ lập tức tới đây, buổi tối nay chúng ta cùng nhau
ăn cơm.” Phương Khiết Hoa không để ý tới Quách Cầm nữa, cười nói với