lông bó sát người màu hồng đào chói chang, bao chặt lấy ba tầng thịt bên
hông bà, thật là quá kích thích thị giác.
Phút đầu tiên Bình An nhìn thấy bà thì liền bị đống đồ trang sức phát ra
thứ ánh sáng kim loại chói lòa chiếu vào đến thiếu chút nữa là mù mắt, ô
hay, bà bác dâu này tự biến mình thành chỗ để bài trí đạo cụ hay sao vậy?
“Chú Ba, đây là Bình An đây mà.” Quách Cầm vừa nhìn thấy Bình An
liền lập tức tiến lên đón, cười lấy lòng.
“Chị dâu, quấy rầy chị mấy ngày nhé.” Phương Hữu Lợi khách sáo nói
với Quách Cầm.
Phương Hữu Kiệt vỗ vỗ bờ vai của ông, “Nói gì vậy, đừng có khách sáo
với anh chị Hai chứ.” Quay đầu phân phó hai đứa con trai, “Mau đem hành
lý của Chú Ba với Bình An lên phòng trên lầu đi.”
Đây là căn hộ duplex, rộng khoảng 300 đến 400 mét vuông, xem ra
Phương Hữu Kiệt ở chi nhánh công ty thu nhập rất tốt nha...
Phương Khiết Hoa dắt tay Bình An đi tới đại sảnh ngồi xuống, “Bình An
nè, nếu có thiếu cái gì thì nói ngay với cô nhé, cô sẽ nói chị họ cháu đi mua
mang tới cho cháu. Bằng không, hay là cùng đi dạo phố với chị họ cháu đi.
Thành phố J mặc dù không phồn hoa bằng Thành phố G, nhưng cái gì cần
có cũng có hết. Chắc cháu quen dùng hàng hiệu hả, không sao, nơi này
cũng có cửa hàng hàng hiệu.”
Bình An điềm tĩnh khách sáo cười, “Cám ơn cô, cháu tạm thời không
thiếu cái gì, nếu có cần sẽ nói với cô.”
Thân thể mười phần trọng tải của Quách Cầm lập tức xán lại gần, Bình
An cũng cảm thấy sàn nhà đang chấn động.