Bình An ngồi ở bên tay phải Phương Hữu Lợi, tiếp tục duy trì dáng vẻ
đoan trang tao nhã, trước đây trong mắt những người thân này cô là một
đứa dễ bảo, ai cũng xem cô như một đứa trẻ mà tùy ý sắp đặt mọi chuyện
cho cô, hiện tại cô sẽ để cho bọn họ thấy rõ, cô đã không còn là một
Phương Bình An giống cục đất sét mềm muốn nắn thế nào thì nắn như
trước đây nữa.
Phương Húc ngồi đối diện Bình An, hai tay khoanh lại, mắt nhìn vào
Bình An.
Bình An lại nhìn về Phương Dương đang ngồi bên cạnh hắn, ông anh ba
này từ lúc gặp mặt đến giờ cũng chưa nói được mấy câu, vừa ngồi xuống
liền lấy PSP ra chơi trò chơi, còn không thì ngồi ngẩn người ở một góc,
không tạo cho người ta có cảm giác tồn tại một chút nào.
Cho dù là vậy, ấn tượng của cô đối với anh họ này vẫn tương đối tốt,
mặc dù Phương Húc một mực biểu hiện là mình rất chín chắn trước mặt ba
cô, nhưng cô lại cảm thấy biểu hiện nóng lòng cầu cạnh của anh ta không
đủ chững chạc.
Muốn biết tính cách nhân phẩm của một người chưa chắc có thể lập tức
nhìn ra được từ hành động của người đó, mà còn có thể từ cảm giác qua
ánh mắt trao đổi, ánh mắt của anh họ con bác thứ hai tinh khiết hơn nhiều
so với anh họ cả.
Quách Cầm không biết đang căn dặn gì đó với phục vụ viên, lúc tiến vào
thấy thằng con út chỉ lo chơi trò chơi thì liền cho một cái tát, cũng không
thèm để ý là còn có Phương Hữu Lợi và mọi người đang ở đây, thở phì phì
hét lên, “Ở nhà thì chỉ lo trốn trong phòng chơi trò chơi, ra bên ngoài cũng
chỉ cố chơi trò chơi, về sau mày sống qua ngày với trò chơi luôn đi. Không
biết nói chuyện phiếm với Bình An sao hả? Hai anh em chúng mày bao lâu
mới có thể gặp mặt một lần.”