Phương Dương đã là thanh niên hai mươi tuổi mà còn bị mẹ giáo huấn
trước mặt mọi người như vậy, mặt mũi nhất thời mất hết, đỏ bừng lên như
bị sung huyết, những nốt mụn trên trán và cằm càng hiện rõ hơn.
Phương Húc không nhịn được liếc mắt nhìn Quách Cầm một cái, “Mẹ,
dùng lời để nói là được rồi, mẹ đánh làm chi.”
Quách Cầm ngồi xuống bên cạnh Phương Dương, vẫn tiếp tục xa xả
mắng mỏ, “Chẳng nên thân chút nào, để xem sau này mày tốt nghiệp có thể
làm được cái gì.”
Phương Dương năm nay cũng đang học năm thứ hai đại học, bằng tuổi
với Bình An.
“Mẹ.” Phương Húc lên giọng, hắn biết ngay mà, cứ hễ mỗi lần cùng mẹ
ra công chúng là sẽ mất thể diện.
“Không nói nữa, không nói nữa.” Quách Cầm giận dỗi dùng sức xua tay,
“Con có thế giới của con, chúng mày đã trưởng thành rồi, cánh cứng cáp
rồi.”
Cuối cùng, sự chú ý của Phương Hữu Kiệt vốn đang nói chuyện say sưa
với Phương Hữu Lợi cũng bị thu hút, thấy thê tử cứ la bai bải mà không để
ý đây là trường hợp gì, sắc mặt lập tức trầm xuống, “Ầm ỹ cái gì, con nó
đang trong kỳ nghỉ, nó muốn chơi thì cứ để cho nó chơi, hùng hùng hổ hổ
chẳng ra cái gì, một chút tư cách cũng không có.”
Quách Cầm giận đến nỗi mặt mũi tái mét, không dám tiếp tục mắng nữa,
nhưng vẫn tiếc rèn sắt không thành thép nên trừng mắt nhìn Phương Dương
một cái.
Phương Dương lặng lẽ cất PSP vào, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy
một đôi mắt to sáng ngời tinh khiết của Bình An, nhìn cô nở nụ cười thân
thiện.