Bình An nhàn nhạt nhìn lướt qua, ý mấy lời này cứ như là Phương thị
trong tương lai chắc chắn sẽ vào tay Phương Húc vậy.
Phương Húc đáy mắt đè nén nỗi hưng phấn, chờ mong nhìn Phương Hữu
Lợi.
Bình An cúi đầu, khóe miệng vẽ ra một nụ cười châm chọc.
Phương Hữu Lợi cầm ly trà trước mặt lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nụ
cười bình tĩnh tự tại, ánh mắt ẩn dấu ánh sắc bén quét qua Phương Húc,
thanh âm bình thản mà nói, “Phương Húc còn trẻ, không vội, trước tiên cứ
ở chi nhánh công ty rèn luyện thêm đã.”
Tia chờ mong trong đáy mắt Phương Húc trong nháy mắt tối lại.
“Chú tự mang theo bên mình để dạy không phải tốt hơn sao?” Phương
Hữu Kiệt cau mày hỏi.
“Anh Hai trên thương trường cũng là một nhân vật vậy, anh tự mình chỉ
bảo Phương Húc không phải sẽ tốt hơn sao?” Phương Hữu Lợi nhẹ giọng
cười nói.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, vợ chồng Phương Khiết Hoa và con gái
đi vào.
Lâm Triển Tùng chồng Phương Khiết Hoa là một người đàn ông trung
niên vóc người nhỏ gầy, mang trên mặt một bộ mắt kiếng to khung đen, là
một thầy giáo ngữ văn cấp hai hào hoa phong nhã, theo phía sau lưng vợ
tiến vào chào hỏi mọi người ngồi trong phòng.
Sau khi Bình An chào một tiếng “Dượng” thì nhìn về phía cô gái bên
cạnh Phương Khiết Hoa, chắc đây là chị họ Lâm Miên Băng, lớn hơn cô
hai tuổi, vóc dáng rất nhỏ nhắn, mắt trang điểm đậm lè không nhìn ra diện
mạo vốn có như thế nào.