Bình An cũng cười cười với anh.
Quách Cầm lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt chuyển từ tức giận
sang tươi cười như hoa nhanh như lật sách, nhìn Phương Hữu Lợi, “Chú
Ba, Phương Húc tốt nghiệp cũng đã hơn nửa năm rồi, trước giờ vẫn luôn
giúp một tay ở chi nhánh công ty, năng lực cũng tốt, chú xem, có phải nên
điều nó đến Tổng Công Ty giữ một chức quản lý gì đó hay không?”
Phương Húc lập tức lên tiếng, “Mẹ, lúc này không thích hợp nói chuyện
công tác.” Miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại tràn đầy mong đợi nhìn
Phương Hữu Lợi.
“A, Phương Húc cũng đã tốt nghiệp rồi à?” Phương Hữu Lợi cười hỏi,
ông nhớ cậu cháu lớn này hình như ban đầu thi không đậu đại học, nhờ
Anh Hai tốn tiền bạc cho các mối quan hệ mới miễn cưỡng được vào học
tại một trường đại học dân lập.
Phương Hữu Kiệt giả bộ không vui trợn mắt nhìn thê tử một cái,
“Chuyện công ty đến phiên đàn bà như cô lắm chuyện sao? Hơn nữa, chú
Hữu Lợi chẳng lẽ không chiếu cố cháu của mình?”
Quách Cầm bĩu môi, “Tôi chỉ đề cập một chút thôi mà, bên cạnh chú Ba
cũng không có người nhà mình, phía Tổng Công Ty nên có người thân tín
của mình chứ.”
“Hữu Lợi, chị Hai chú mặc dù ít học nhưng lời này cũng có lý, chú phải
có người cùng một nhà ở bên cạnh mới được. Chi bằng để Phương Húc đi
theo bên cạnh chú, chú cũng kèm cặp tốt cho nó, rèn luyện nó một chút, để
tương lai nó có thể một mình đảm đương một phần, thành người có năng
lực, chứ nếu không Phương thị là tập đoàn lớn như vậy, làm sao quản lý
đây.” Phương Hữu Kiệt quay đầu, giọng đầy thật tình nói với Phương Hữu
Lợi.