“Chị họ.” Bình An cười chào hỏi với cô.
Lâm Miên Băng hất mặt, thận trọng quan sát Bình An rồi gật đầu một
cái.
Phương Khiết Hoa đẩy cô ngồi vào bên cạnh Bình An.
“Đang nói chuyện gì vậy? Đứng cạnh cửa đã nghe giọng các người rồi.”
Phương Khiết Hoa uống một ngụm trà, giống như vô tình hỏi. Thật ra thì
nơi này cách âm rất tốt, đứng ngoài cửa làm sao có thể nghe giọng nói bên
trong được, chẳng qua lúc bà tiến vào thì phát hiện thái độ Quách Cầm
không được tự nhiên nên mới thử dò xét hỏi như vậy.
Phương Hữu Kiệt và Quách Cầm không đáp lại.
“Anh Hai muốn cho Phương Húc đến Tổng Công Ty rèn luyện.” Phương
Hữu Lợi làm như không nhận ra câu hỏi của Phương Khiết Hoa là cố ý,
cười trả lời.
Phương Khiết Hoa bật cười phì một tiếng, “Không phải chứ, đưa Phương
Húc lên Tổng Công Ty? Nơi đó đều là tinh anh, nếu không phải là dân du
học nước ngoài về thì cũng là người tốt nghiệp đại học danh tiếng trong
nước, cháu đến đó thì có thể làm được cái gì đây?”
Bị chế nhạo thẳng vào mặt như vậy, sắc mặt Phương Húc trở nên xanh
mét.
Quách Cầm sao mà để yên cho Phương Khiết Hoa khinh thường con trai
mình như vậy được, “Con tôi không đến đó thì còn ai có thể đến được?
Trong tương lai, nếu không có Phương Húc của chúng tôi thừa kế Phương
thị, chẳng lẽ để cho người ngoài hưởng lợi hay sao?”
“Khụ.” Phương Hữu Kiệt nặng nề ho một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn
Quách Cầm một cái.