Phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên, không khí trong phòng hòa hoãn đi
một ít.
Phương Khiết Hoa thân thiết gắp thức ăn cho Bình An, “Bình An, ăn
nhiều một chút, khó có khi được về quê nhà một chuyến, cần phải nếm thử
đặc sản nơi này một chút, ngày mai kêu chị họ dẫn cháu đi nha.”
“Cám ơn cô.” Bình An khách sáo nói cám ơn.
“Miên Băng cũng đã tốt nghiệp rồi nhỉ, bây giờ đang làm gì đấy?”
Phương Hữu Lợi quan tâm hỏi.
Lâm Miên Băng kiêu ngạo nghe Phương Hữu Lợi hỏi cô, lập tức cười
tủm tỉm trả lời, “Cậu Ba, tự cháu mở một cửa hàng làm móng tay, nhưng
mà ở Thành phố J phát triển không tốt lắm, cháu muốn mở bên Thành phố
G, cậu ở Thành phố G có quyền như vậy, có thể tìm cho cháu một cửa hàng
ở khu trung tâm thương mại lớn được không?”
Phương Húc không khách sáo hứ một tiếng, “Giọng điệu ghê gớm thật.”
Phương Khiết Hoa ngượng ngùng kéo kéo vạt áo con gái, “Nói cái gì đâu
không, một cô gái nhỏ xíu như con một mình xông pha cái gì, cứ ngoan
ngoãn ở nhà, con có thiếu cái gì đâu?”
Với cương vị là người đứng đầu gia đình, Lâm Triển Tùng khi nghe con
gái nói vậy chỉ nhíu mày ý không tán thành chứ cũng không mở miệng nói
gì.
Phương Hữu Lợi cười gật đầu, “Cô gái nhỏ rất có lòng phấn đấu, không
tệ không tệ.” Nhưng không đáp ứng cái yêu cầu chẳng biết trời cao đất dày
là gì này của Lâm Miên Băng.
Bình An âm thầm cảm thán, những kẻ thân thích lúc nào cũng âm mưu
tính kế với ba này hình như căn bản cũng không phải là đối thủ của ba.