“Sao mà giống nhau được.” Phương Khiết Hoa lắc đầu, “Bình An, nếu
cháu lo lắng phụ nữ thành phố không đủ dịu dàng săn sóc, cô sẽ tìm một
người cho ba cháu, đảm bảo sẽ đối xử rất tốt với cháu.”
Bình An cười nhạt không nói, ‘người cô tìm thì cháu mới phải lo lắng
đó’.
Phương Hữu Lợi cười nói, “Được rồi, đừng lo nói chuyện nữa, ăn cơm
nhanh đi. Bình An, hôm nay con cũng mệt rồi, ăn xong sớm một chút rồi về
nghỉ ngơi.” Ngụ ý rõ ràng là muốn Phương Khiết Hoa đừng tiếp tục quấy
rầy Bình An ăn cơm nữa.
Phương Khiết Hoa ngượng ngùng nhìn Phương Hữu Lợi một cái, không
nói gì nữa.
Phương Húc nhìn bà cười lạnh một tiếng, trong lòng không nhịn được
nghĩ: Chú Ba này quả nhiên thật ghê gớm, bất kể nói ra yêu cầu gì cũng bị
Chú dùng những câu vô thưởng vô phạt mà gạt một bên, làm cho bọn họ
nghẹn lời không cách nào phun ra được, bữa cơm này không cần ăn cũng
no rồi.
Im lặng cơm nước xong, Phương Hữu Lợi mới phá vỡ không khí đầy áp
lực này, dịu dàng hỏi Bình An, “Bình An, có mệt không? Có muốn về nghỉ
trước không?”
Bình An quả thật đã rất mệt, “Dạ, hơi mệt.”
Vốn đang định kéo Bình An đi du ngoạn cảnh đêm địa phương, Phương
Khiết Hoa hơi thất vọng, “Vậy thì về sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai sẽ
mang hai cha con anh thăm thú các nơi một chút, mấy năm nay Thành phố
J thay đổi cũng rất lớn.”
“Được ạ.” Bình An gật đầu cười.