“Mày đừng tưởng là mày ngon, chẳng qua chỉ cậy vào mấy đồng tiền dơ
bẩn của nhà mày chứ hay gì? Mấy thứ này giống đồ rẻ tiền năm ba đồng,
tao còn lạ gì.” Phương Khiết Hoa là người phụ trách Bộ phận Nhân sự Chi
nhánh Công ty, hoàn cảnh gia đình so với mức sống ở Thành phố J mà nói
thì cũng coi như là giàu có, cho nên Lâm Miên Băng tự nâng mình lên
thành thiên kim tiểu thư. Mấy ngày trước lại phải nghe Phương Khiết Hoa
cả ngày nhắc tới Bình An trước mặt cô, nói là Bình An mới là công chúa
thật sự của Phương gia, muốn cô phải hầu hạ chu đáo vị tiểu công chúa này,
nếu dỗ được cho con nhỏ này cao hứng, nói không chừng cả nhà bọn họ có
thể đến Thành phố G mà ở trong biệt thự sân vườn đấy.
Cô còn tưởng rằng Bình An thật là một công chúa cao quý hào phóng gì
gì cơ đấy, xì, còn không bằng một góc của cô đây.
Dựa vào cái gì mà Phương Bình An lại là công chúa được mọi người
trong nhà hứng như hứng hoa, còn Lâm Miên Băng cô chỉ có thể là một
nha hoàn phải nịnh bợ ở bên cạnh cô ta? Cô đếch thèm cái “chức” nha hoàn
này nhá.
Bình An nghe xong lời nói căm giận bất bình của cô ta, đột nhiên cũng
không nổi giận mà chỉ cảm thấy buồn cười, “Chị không thấy hiếm lạ? Chị
không thấy hiếm lại thì còn tới kiếm tôi làm gì?”
“Mày đừng có quá đáng, nếu mẹ tao không bảo tao tới tìm mày, tao cũng
lười tới đấy.” Lâm Miên Băng ghét dáng vẻ khinh thường này của Bình An.
“Lâm Miên Băng, rốt cuộc ai quá đáng?” Kiên nhẫn của Bình An đã bị
cá tính của cô ta mài mòn.
“Hừ, mày mà không phải là con gái Bác Ba, tao đã đánh mày nãy giờ
rồi.” Lâm Miên Băng trợn mắt nhìn Bình An, vẻ mặt rất phách lối, bộ dáng
như ta đây đang đường đường chính chính sửa trị em gái nhỏ nhà mình.