Nghe lời nói đổi trắng thay đen này của Lâm Miên Băng, Bình An nhịn
lại ý muốn trợn trắng mắt, vào toilet đánh răng rửa mặt.
Phương Khiết Hoa an ủi con gái, kêu cô xuống chờ dưới lầu trước, còn
bà thì đi vào phòng Bình An, “Bình An à, cháu tỉnh rồi chứ?”
Bình An đang rửa mặt, nghe được thanh âm thì thò đầu ra, “Cô.”
“Chị họ cháu đánh thức cháu, đừng trách chị họ, tính tình nó còn con nít
lắm.” Phương Khiết Hoa cười nói.
Cái này không gọi là tính con nít, mà căn bản là nhân phẩm không có
giới hạn.
Dù sao đi nữa thì Phương Khiết Hoa cũng là cô mình, Bình An không
muốn so đo, cười cười nói với bà là không sao đâu.
“Bình An, lát nữa cô dẫn cháu đi ra ngoài dạo một vòng nhé? Ngày mai
về quê, nơi đó chả có gì cả, chúng ta đi mua chút đồ ăn đề phòng đến lúc đó
muốn mua gì cũng mua không được.” Phương Khiết Hoa cười nói.
“Được ạ.” Bình An gật đầu một cái, hiện tại cô chỉ mong cô mình nhanh
chóng đi ra, cô còn phải thay đổi y phục.
Phương Khiết Hoa vốn còn muốn hỏi một chút xem có phải Bình An ở
chung không hợp với con gái mình hay không, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn
không có hỏi ra lời, “Vậy cô xuống trước chờ cháu nhé, cháu thay quần áo
nhanh nhanh rồi xuống ăn điểm tâm.”
Lúc Bình An xuống lầu, những người khác đều đã đang ăn điểm tâm.
“Chào buổi sáng Bác trai, Bác dâu...” Cô lễ phép chào hỏi cùng mỗi
người, sau đó ngồi xuống bên cạnh Phương Hữu Lợi, “Ba, chào buổi sáng.”