Phương Hữu Lợi cười hỏi cô, “Tối qua ngủ có ngon không?” Con gái
vẫn có tật xấu lạ giường, ông lo lắng cô ngủ không ngon.
“Dạ, hôm qua mệt chết đi, nên nằm xuống là ngủ mất luôn.” Bình An
cười nói.
“Bình An, mới vừa rồi có phải cháu nói Miên Băng giống như kẻ trộm
không hỏi qua mà đã vào phòng của cháu không, còn mắng nó đánh thức
cháu, có việc này sao?” Phương Hữu Kiệt đã ăn xong bữa sáng, lên mặt
nghiêm khắc nhìn Bình An.
“Cháu không có nói chị ấy là trộm.” Bình An nhíu mày, nhẹ nhàng nói.
“Em nói chị chưa được sự đồng ý của em mà đi vào, còn nói chị trộm đồ
của em.” Lâm Miên Băng lớn tiếng nói, dáng vẻ vô cùng uất ức.
“Chị quả thật chưa có sự đồng ý của tôi mà đã đi vào, hơn nữa cũng chưa
hỏi tôi mà đã lục hành lý của tôi.” Bình An lạnh lùng nói.
“Chị em họ với nhau, có một số việc cũng không nên so đo.” Phương
Hữu Kiệt không vui nói.
Bình An mặt không chút thay đổi nhìn ông, “Bác trai, anh em ruột một
nhà còn phải rõ ràng sổ sách với nhau, chứ đừng nói là cháu và chị ấy cũng
không thân thuộc đến thế, tại sao có thể không hỏi qua cháu một tiếng mà
đã đi lục lọi hành lý của cháu, hành vi vô lễ như vậy chẳng lẽ là đúng sao?”
“Bình An, không thể nói như vậy, người một nhà thì không nên phân biệt
lẫn nhau, nếu ba và Chú Ba cũng so đo mọi chuyện thì cái nhà này còn ra
cái gì.” Phương Húc lên giọng huynh trưởng dạy dỗ Bình An.
“Đúng vậy đúng vậy, cháu cũng hơi hẹp hòi, sao có thể gọi chị họ mình
là trộm vậy.” Quách Cầm cũng gia nhập hàng ngũ khiển trách.