Bình An đưa ánh mắt trong trẻo lành lạnh nhìn cô ta, thanh âm lạnh lùng
không tả nổi, “Đúng vậy, thật đáng tiếc, tôi là con gái ba tôi, mà chị thì
không phải. Cho nên, xin đừng giở thói kiêu ngạo trước mặt tôi, mặc dù chị
là chị họ tôi, nhưng chị nhớ cho kỹ, chị họ Lâm.”
Ngụ ý, thân phận hai người bọn họ ở hai cấp bậc khác nhau.
Bình An thật ra cũng không muốn khoe khoang trước mặt bà chị họ này
làm gì, chẳng qua có một số người cứ thích coi người khác như kẻ dễ bắt
nạt, vả lại cô cũng không có ý định sẽ “chị em tình thâm” gì với Lâm Miên
Băng, nếu cô ta không tôn trọng cô, sao cô còn phải khách sáo làm gì cho
mắc công chướng mắt?
“Mày...” Lâm Miên Băng mặt biến sắc, đột nhiên vung tay lên muốn
đánh Bình An.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phương Khiết Hoa, “Băng Băng, sao
còn không cùng Bình An xuống lầu, tất cả mọi người đang chờ đấy.”
Lâm Miên Băng hung hăng trợn mắt nhìn Bình An một cái, sau đó mím
môi đi ra ngoài, mang theo tiếng khóc nức nở uất ức mà nói, “Mẹ, con gõ
cửa kêu em họ rời giường, cô ấy không muốn dậy thì thôi, còn giận con
đánh thức cô ấy, nói con cũng không phải là họ Phương, dựa vào cái gì mà
làm phiền cô ấy.”
Phương Khiết Hoa nghi ngờ nhìn đôi mắt hơi đo đỏ của con gái, cũng
không tin tưởng lời nói của con gái lắm, con gái bà tính tình thế nào bà rõ
ràng nhất, Bình An nhìn nhã nhặn lịch sự, sao có thể khơi mào tranh chấp
cùng con gái mình được?
“Sao vậy? Cãi nhau với Bình An à?” Phương Húc cũng vừa bước từ
trong phòng ra ngoài, nghe được lời nói của Lâm Miên Băng, như cười như
không hỏi.