Lâm Miên Băng thấy tất cả mọi người đều đứng về phía cô nên dương
dương tự đắc nhìn Bình An một cái.
Cá mè một lứa, chẳng phải là đang ám chỉ ba cũng không nên phân chia
quá rõ ràng với bọn họ sao? Chẳng lẽ còn trông mong vào chuyện tương lai
Phương thị sẽ cho bọn họ sao? Những người này hình như đã quên mất là
ba và bác trai đã ra riêng từ lâu.
“Bình An, nói xin lỗi chị họ cháu đi, coi như qua chuyện này.” Vẻ mặt
nghiêm khắc của Phương Hữu Kiệt ôn hòa xuống một chút, ra vẻ khoan
dung rộng lượng nói với Bình An.
Phương Khiết Hoa nghe họ nói xong bất chợt cũng cảm thấy con gái
mình bị uất ức, nhưng ngoài miệng vẫn nói, “Xin cái gì lỗi cái gì, hai đứa
chỉ đấu khẩu một chút thôi mà, không quan trọng.”
Lâm Miên Băng nghe chính mẹ mình mà lại nói như vậy, bĩu môi thật
dài, khuôn mặt không vui.
Bình An đột nhiên mất hết khẩu vị, thả chiếc đũa trong tay xuống, mắt
sắc bén nhìn thẳng bọn họ, “Bác trai, rất xin lỗi, giáo dục và tri thức mà
cháu được dạy bảo cũng không chấp nhận loại hành vi này của chị họ, nên
cháu không xin lỗi.”
“Kìa, chú Ba, con gái của chú thật bướng bỉnh, ngay cả lời của trưởng
bối mà cũng không nghe.” Quách Cầm the thé kêu lên.
Phương Hữu Kiệt trừng mắt nhìn Bình An một cái, rồi quay về phía
Phương Hữu Lợi, “Chú quá cưng chiều đứa con gái này, nhìn chả ra con
nhà gia giáo gì hết.”
Bình An trong lòng ngưng trọng, cái mà cô không muốn nhất chính là vì
cô mà ba mất thể diện.