“Tôi không cho là con gái tôi làm gì sai cả.” Phương Hữu Lợi nói giọng
nhàn nhạt.
“Hữu Lợi, anh biết chú rất chiều chuộng con gái, nhưng không nên dung
túng nó như vậy.” Phương Hữu Kiệt tương đối không hài lòng thái độ của
Phương Hữu Lợi, đây rõ ràng là chất vấn phán đoán của ông, phủ quyết
quyền uy của ông trong cái nhà này.
“Nếu như Bình An có làm chuyện gì sai, tôi đương nhiên sẽ giáo dục con
bé, nhưng chuyện hôm nay, tôi không cho là con bé làm sai.” Nụ cười hòa
ái trên mặt Phương Hữu Lợi trầm xuống, ông có thể dễ dàng tha thứ Anh
Hai ruột của mình mà tính kế với mình, nhưng tuyệt đối không cho phép
bọn họ tổn thương Bình An của ông.
Mặt Phương Khiết Hoa lập tức đỏ lên, ý đây là nói con gái bà làm sai
sao?
Phương Hữu Kiệt muốn trách cứ Phương Hữu Lợi mấy câu, nhưng nghĩ
tới chuyện điều động của con trai mình chưa được chắc chắn, còn phải
trông cậy vào Phương Hữu Lợi, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống,
mặt đang biến sắc cũng ráng nở nụ cười, “Được rồi được rồi, chuyện mấy
đứa nhỏ cứ để tự chúng nó giải quyết, người lớn chúng ta cũng không cần
quan tâm.”
Lâm Miên Băng không ưng nên kéo kéo cánh tay Phương Khiết Hoa,
Phương Khiết Hoa nhìn cô lắc đầu một cái, cô đành phải tức giận thở phì
phì đứng dậy, “Con ăn no rồi.”
Bình An cúi đầu húp cháo, trong lòng lặng yên suy nghĩ: tránh xa cực
phẩm, yêu thương trân trọng sinh mạng mình.
Đôi mắt sắc của Phương Hữu Lợi thâm trầm nhìn mọi người một cái, rồi
lại đem ánh mắt nhìn Bình An, trong lòng rốt cuộc đưa ra quyết định