Tay Phương Hữu Lợi dưới bàn vỗ vỗ mu bàn tay đang nắm chặt thành
nắm đấm của Bình An, mỉm cười nhìn Bình An, “Bình An, con kể một chút
xem chuyện vừa rồi rốt cuộc là như thế nào?”
Hoàn toàn không tin tưởng lời nói phiến diện của Lâm Miên Băng,
Phương Hữu Lợi muốn nghe câu chuyện từ Bình An.
Bình An cảm động nhìn Phương Hữu Lợi, đơn giản thuật lại chuyện Lâm
Miên Băng muốn khăn lụa của cô, mà cô cự tuyệt thế nào.
Thần sắc Phương Hữu Kiệt trở nên khó coi, ánh mắt sắc bén quét một cái
trên mặt Lâm Miên Băng, sau đó nói, “Tuy rằng Miên Băng có lỗi trước,
nhưng cháu cũng không đúng, chỉ là một mảnh khăn lụa thôi mà cũng gây
gổ với chị họ được sao?”
Cái chính là vẫn nhất định muốn Bình An phải thừa nhận sai lầm,
Phương Hữu Kiệt cảm giác rằng nếu như ngay cả cháu gái mà mình cũng
trị không được, ông làm sao có thể là người đứng đầu gia đình này được.
“Bác trai, bất kể là thứ gì, chỉ cần chủ nhân của nó không có đáp ứng, bất
luận kẻ nào cũng không có quyền được lấy.” Bình An thản nhiên nói.
“Ôi chao, cháu là thiên kim đại tiểu thư, còn đến từ thành phố lớn, đi so
đo một cái khăn lụa với một cô gái quê làm gì, thật chẳng có phong độ gì
hết. Lát nữa bác dâu mua mười cái một tá cho tụi bây.” Quách Cầm chen
miệng nói.
Nghe Quách Cầm nói mình là cô gái quê, Lâm Miên Băng giận đến nỗi
mặt mày vặn vẹo, bà cho bà là ai chứ, cũng là đồ nhà quê mà còn nói người
khác là gái quê, không biết xấu hổ.
Phương Hữu Kiệt đá vấn đề sang Phương Hữu Lợi, “Con gái của chú, tự
chú dạy dỗ đi.”