bần cùng, yêu người giàu sang”, nhưng quả thật những “người thân” kia
khiến cho cô nảy sinh cảm giác muốn cả đời không qua lại với nhau.
Phương Khiết Hoa và Quách Cầm thấy Bình An đi ra ngoài một mình,
đầu tiên là trừng mắt nhìn đối phương, rồi sau đó vội vàng đuổi theo.
“Bình An, cháu đừng có chạy lung tung, một lát lạc nhau thì làm sao
đây?” Quách Cầm kéo tay Bình An, cười nói.
“Bá mẫu, cô, cháu hơi mệt, hay là chúng ta trở về đi.” Bình An âm thầm
rút bàn tay từ trong tay Quách Cầm ra, nhỏ giọng nói.
Quách Cầm cười khan mấy tiếng, “Được được, vậy thì đi về.”
Mục đích của Phương Khiết Hoa chưa đạt được, sao có thể bằng lòng về
ngay lúc này được, “Bình An, hay là chúng ta tìm một quán cà phê ngồi
xuống nghỉ ngơi một lúc đi, cô có một người bạn muốn giới thiệu cho cháu
biết.”
Muốn giới thiệu cho cô, hay là ngầm muốn giới thiệu cho ba cô đây?
Bình An liếc mắt là đã thấy ngay tâm tư của cô mình, “Chi bằng về nhà rồi
uống cà phê.”
Quách Cầm mừng rỡ khi thấy Bình An phản đối Phương Khiết Hoa, lập
tức tán thành ý kiến của cô.
Về đến nhà vừa lúc tới giờ cơm trưa, mấy người Phương Hữu Kiệt đã
ngồi sẵn ở quán rượu bên ngoài, kêu Quách Cầm mang theo Bình An cùng
ra nơi đó.
Bình An phải chịu đựng một ngày này còn mệt mỏi hơn so với hôm qua
nhiều.