Lâm Triển Tùng chồng cô mở miệng lầm bầm, “Nói hay lắm, cái gì mà
sẽ về mừng năm mới với ba mẹ, giờ sao lại giở quẻ rồi...”
Bị Phương Khiết Hoa quét cho một ánh mắt sắc bén, Lâm Triển Tùng
khẩn trương ngậm miệng, không dám nói thầm gì nữa.
Từ trung tâm thị trấn đi đến Dương An trấn mất khoảng chừng hai tiếng.
Đây là lần đầu tiên Bình An về quê hương. Khác với kiến trúc nhà cao tầng
ở thành phố lớn, các con đường nơi đây cũng không rộng lắm, nhưng coi
như xây dựng vững chắc, nhà cửa hai bên đều là dạng nhà trệt, rất nhiều
nhà vẫn còn giữ hình thức Tứ Hợp Viện. Thị trấn nhỏ an tĩnh này khiến
Bình An có cảm giác năm tháng trầm lặng tốt lành, thời gian như bị kéo
chậm lại.
Bởi vì lần này Phương Hữu Lợi chỉ là về thăm quê hương, cho nên cũng
không muốn kinh động quan viên các cấp của thị trấn, nếu không nhất định
sẽ lại giống y như mấy năm trước, lúc anh về đến cố hương thì những quan
viên kia sẽ làm lễ đón tiếp rầm rộ, hy vọng Tập đoàn Phương thị có thể đầu
tư tại Dương An trấn.
Ba chiếc xe hơi màu đen ngừng trước một tòa biệt thự trông rất khác biệt
với những nhà xung quanh, trước cửa biệt thự đã có hơn mười cụ ông mặc
kiểu áo Tôn Trung Sơn đứng đó, vừa thấy được bọn họ liền tươi cười đầy
mặt mà tiến lên đón.
Phương Hữu Lợi nói nhỏ bên tai Bình An, “Đây đều là chú bác dòng tộc
Phương thị.”