Bình An còn đang lo lắng sợ rằng hôm nay ba sẽ thả lỏng bản thân, nghe
ông nói vậy nên rốt cuộc yên tâm lại.
“Hữu Lợi, sao có thể bất kính không uống rượu với các thúc phụ thân
bằng quyến thuộc vậy.” Phương Hữu Kiệt sẽ không bỏ qua cơ hội có thể
lên mặt giáo huấn Phương Hữu Lợi ngay trước mọi người.
“Gần đây huyết áp cao, vì thân thể mình, rượu này tôi một giọt cũng
không dám dính.” Phương Hữu Lợi cười ha hả nói, cũng không để trong
lòng thái độ của Phương Hữu Kiệt.
“Ui chao, chú Ba bị cao huyết áp à, vậy đúng là phải chú ý thân thể thật
đấy. Đây chẳng phải là chuyện đùa đâu, sơ ý một chút là tiêu đời luôn đó.”
Quách Cầm kêu lên.
Bình An nghe được lời Quách Cầm thì sắc mặt liền trầm xuống. Đừng
nói bây giờ là Tết nhất không được nói mấy lời xúi quẩy, ngày thường cũng
không ai lại nói mấy lời như vậy.
Phương Húc cau mày lôi kéo ống tay áo Quách Cầm ở dưới bàn.
Những người khác thì chỉ cười xấu hổ mấy tiếng rồi cũng khách sáo nói,
“Thân thể quan trọng, thân thể quan trọng, vậy thì lấy trà thay rượu là đúng
rồi.”
Sau khi mời hết một lượt rượu, mọi người mới trở về chỗ của mình ngồi
xuống.
Phương Hữu Kiệt uống một ngụm rượu, nói với Phương Hữu Lợi, “Sao
tuổi quá trẻ mà lại bị cao huyết áp vậy, phải chú ý thân thể nhiều hơn mới
phải chứ. Đừng có mãi tự thân ra ngoài xã giao, chú cứ nghe lời anh, cho
Phương Húc đi giúp chú, về sau có nó thay chú ra ngoài xã giao, chú cũng
sẽ được nhẹ nhõm đi rất nhiều.”