“Đúng vậy, chú Ba, Phương Húc tửu lượng rất tốt.” Quách Cầm bên
cạnh cũng hùa vào.
“Nghe nói có vài ông chủ công ty khi biết bị cao huyết áp thì việc đầu
tiên họ làm là lập di chúc cho đàng hoàng.” Phương Khiết Hoa nhỏ giọng
nói.
Những người ngồi chung bàn này đột nhiên yên tĩnh lại, trừ Bình An,
mỗi người ai cũng hướng ánh mắt mong đợi, dò xét, nghiền ngẫm nhìn
Phương Hữu Lợi.
Trong lòng Bình An cảm thấy vô cùng thất vọng. Những người này dù gì
đi nữa cũng coi như là cốt nhục tương liên với ba, nhưng những tính toán
trong lòng họ đều là tài sản mà ba có, không có một người nào thật tâm
quan tâm ba hết.
Phương Hữu Lợi tức giận thật sâu trong lòng, nhưng cũng biết điều này
đều nằm trong dự liệu của ông. Ông mỉm cười nhìn anh trai và em gái của
mình một cái, rồi lại quay sang ôn hòa nhìn Bình An, thấy sự quan tâm lo
lắng nồng đậm trong đáy mắt con gái, tim của ông trở nên mềm mại, “Ừ,
đúng là nên lập di chúc rồi.”
“Ba.” Bình An kêu một tiếng, “Ba nhất định sống lâu trăm tuổi, bây giờ
đừng nói ra những lời này.”
Không có ai hiểu rõ nỗi thống khổ khi mất cha như cô, cô không muốn
nghe ba nói đến di chúc di chiếc gì hết, điều đó còn đau đớn hơn so với
việc đem cô ra mà lăng trì nữa.
Phương Hữu Lợi vui mừng vỗ vỗ tay Bình An, “Ba đương nhiên sẽ khỏe
mạnh trường thọ, ba còn chưa nhìn con xuất giá lấy chồng nữa mà.”
“Đúng vậy đó, Bình An, di chúc chỉ là cẩn tắc vô áy náy thôi, ba cháu
nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” Thanh âm của Phương Khiết Hoa nghe