Hôm nay đã là ngày hai tháng giêng, mấy ngày nữa, cửa hàng nhỏ của cô
sẽ tiếp tục lắp đặt thiết bị, cô còn phải đến Công ty AOMI để ký hợp đồng
đại diện với Trình Vận, ừm, còn phải tìm cửa hàng trưởng nữa chứ, cô đâu
thể lúc nào cũng có mặt trong cửa hàng được.
Kế tiếp cô sẽ thật sự rất bận rộn, nhưng cứ nghĩ đến việc Lê Thiên Thần
và Đỗ Hiểu Mị sẽ đi Thành phố S, trong lòng cô liền nổi lên sung sướng, ít
nhất trong vòng hai năm nữa không cần lo lắng chuyện Đỗ Hiểu Mị sẽ tìm
mọi cách để câu dẫn ba. Cô biết, người phụ nữ kia cho đến bây giờ cũng
vẫn chưa hết hy vọng với ba, hai năm sau quay lại sẽ tiếp tục tìm cơ hội
tiếp cận ba, nhưng mà cũng sẽ chẳng quan trọng lắm.
Cô có thời gian hai năm để tự mình lột xác, cô nhất định phải mạnh hơn
Đỗ Hiểu Mị nhiều.
Bình An nhìn bầu trời rực rỡ đầy sao, khe khẽ thở dài một tiếng.
“Tức giận thở dài chuyện gì vậy? Bộ không nghe rằng Tết nhất không
được nói bất kỳ lời xúi quẩy nào sao? Thở dài như vậy sẽ đuổi may mắn đi
đó.” Sau lưng truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, còn có thanh âm trầm
ấm vui vẻ đầy từ tính.
“Nghiêm đại Tổng Tài mà cũng nhàn rỗi để tản bộ à?” Bình An không
quay đầu lại mà chỉ lạnh nhạt trả lời.
Nghiêm Túc đi tới bên cạnh cô, đem áo vest đang vắt trên cánh tay ra
khoác lên người cô, “Buổi tối gió biển mạnh lắm, coi chừng bị cảm.”
Áo vest còn lưu lại nhiệt độ và mùi hương của anh, Bình An muốn lấy
xuống để trả lại cho anh, nhưng Nghiêm Túc đã dùng một tay chặn tay cô
lại, “Tay cũng cóng hết rồi đây này, em muốn bị cảm thật à?”
Bình An ngạc nhiên khi phát hiện bàn tay của vị thiếu gia nhà giàu này
lại có vết chai thật dày, nhưng cô cũng không biểu hiện ra trên mặt mà chỉ