Bình An gật gật đầu, nhìn Nghiêm Túc cười sáng lạn.
Nụ cười này như mặt trời tháng sáu rực rỡ làm tim anh nóng rực lên,
Nghiêm Túc sửng sốt nhìn sững một hồi, ánh mắt trở nên thâm thúy đen
thẳm, nhìn cô chằm chằm không chớp, trong ngực xúc động mênh mông.
“Nhìn cái gì chứ?” Bình An giận dỗi liếc anh một cái, cười cười tiếp tục
đi về phía trước.
Ánh mắt nũng nịu vừa nghịch ngợm vừa quyến rũ này làm Nghiêm Túc
nhìn thấy mà nội tâm dao động, đưa tay cầm lấy cánh tay của cô, nhẹ nhàng
kéo lại rồi ôm cô vào trong ngực, “Bình An, hay là làm bạn gái của anh đi.”
“Nghiêm đại Tổng Tài, chuyện đùa này chẳng buồn cười chút nào.” Bình
An nhìn chằm chằm vào anh, tức giận kêu lên, dùng sức đấm vào phía sau
tấm lưng chắc nịch của anh để anh buông cô ra.
“Nhìn anh giống như đang nói đùa à?” Nghiêm Túc hỏi với dáng vẻ thất
bại, “Em ghét bỏ anh bởi vì anh lớn tuổi hơn em quá nhiều chứ gì?”
“Không phải.” Bình An đột nhiên cảm thấy buồn cười, không biết vì sao,
vẻ mặt buồn bã ai oán này của Nghiêm Túc làm cô cảm thấy rất đáng yêu.
“Vậy thì vì cái gì?” Nghiêm Túc không chịu buông cô ra, hai tay ôm thật
chặt hông của cô.
“Nghiêm đại thúc, hậu cung của anh có ba ngàn người đẹp, sao còn cần
một mớ rau xanh như tôi để trang điểm chứ.” Bình An ha ha cười gượng
mấy tiếng, hai bàn tay chống vào ngực anh đẩy ra.
Nghiêm Túc than một tiếng, “Anh bây giờ chuyển sang ăn chay rồi nên
thích mớ rau xanh là em, làm sao bây giờ?”