đẩy bàn tay ấm áp của anh ra, “Không cần tiếp chuyện cùng ảnh hậu của
anh sao?”
Nghiêm Túc cúi đầu nhìn cô, cặp mắt kia chợt sáng như những vì sao
đang lấp lánh trên bầu trời, thanh âm chầm chậm mà đùa cợt, “Nói chuyện
với em quan trọng hơn.”
“Chuyện hoang đường.” Bình An liếc anh một cái trắng mắt, nhưng trái
tim vẫn rộn ràng hẳn lên.
“Hai ngày qua vui vẻ chứ?” Nghiêm Túc cười cười, cô bé con này vẫn
không hoàn toàn yên tâm đối với anh, anh thật sự không hiểu, tại sao một
cô bé mà lại có lòng phòng bị mạnh đến thế.
“Hoàn hảo.” Nhắc tới chuyến đi đến Thành phố J, tâm tình của Bình An
trở nên kém hẳn đi.
“Ngày mai có bận việc gì không?” Nghiêm Túc sóng bước cùng cô.
“Muốn làm gì?” Bình An nghi hoặc nhìn anh.
“Có muốn đi với anh đến đón Viên lão phu nhân không? Ngày mai họ sẽ
trở về đó.” Nghiêm Túc cười nói, sau đó như dự liệu của anh, anh nhìn thấy
con mắt đang đầy màu sắc ảm đạm của cô trong nháy mắt trở nên sáng
ngời, những hào quang đầy sắc màu phát ra tứ phía.
“Được, tôi đã định gọi điện hỏi anh xem địa chỉ đón đưa thế nào đấy.”
Buổi sáng cô gọi điện thoại cho bà ngoại, khi bà ngoại nói cho cô biết ngày
mai sẽ trở về, cô liền tính rằng khi trở về Thành phố G sẽ gọi điện thoại hỏi
Nghiêm Túc, bây giờ có thể tự mình đi đón Viên lão phu nhân, cô càng vui
vẻ hơn bởi có thể cho Viên lão phu nhân một ngạc nhiên bất ngờ mà.
Nghiêm Túc khóe mắt khẽ cong lên, “Sáng mai chín giờ anh đến đón em
đi.”