“Không có ạ.” Bình An cúi đầu, cô không thể gạt được ba, nhưng nếu
như nói ra sự thật, kể ra chuyện cô được trọng sinh lần nữa thì liệu ba có tin
hay không? Hai bàn tay cô xoắn lại với nhau, giả bộ đang rất do dự, “Con
mơ một giấc mơ.”
“Ác mộng lúc trước đó hả con?” Phương Hữu Lợi cười hỏi, khi biết
không phải Lê Thiên Thần đã làm chuyện gì tổn thương đến Bình An, ông
mới yên tâm.
“Lúc con ngã bệnh, con mơ thấy con kết hôn với anh Thiên Thần. Nhưng
bất hạnh là anh ấy hoàn toàn không yêu con, không những nuôi người tình
bên ngoài, mà còn bắt tay với người tình làm những chuyện không tốt với
ba.” Cô nhớ lại cái cảm giác đau đớn khi cô nhìn thấy vết son môi trên cổ
áo Lê Thiên Thần, ngửi được trên người hắn mùi nước hoa không phải của
cô, thanh âm dần dần thấp xuống, “Con nghĩ phải rời khỏi anh ấy, nên đã
chạy đến quán bar uống rượu một mình. Lại gặp tình nhân của anh ta ở đó,
cô ta hãm hại con để con ở cùng một chỗ với một người đàn ông khác...
Con cố gắng chạy thoát thì gặp tai nạn xe cộ. Lúc ở bệnh viện, con mới biết
cô ta là tình nhân của anh Thiên Thần, con tức giận đến muốn giết chết cô
ta, nhưng ngược lại con lại bị cô ta vu oan là bị bệnh thần kinh, nhốt con
vào bệnh viện tâm thần...”
Nhớ tới cuộc sống giống như trong địa ngục suốt một năm kia, các ngón
tay của Bình An run nhè nhẹ.
Thật ra, cô muốn nói bọn họ chính là Lê Thiên Thần và Đỗ Hiểu Mị,
mưu hại chết ba, âm mưu đoạt lấy Tập đoàn Phương thị, còn ép cô tự sát.
Cô muốn để ba đối phó với hai kẻ kia, để cho bọn chúng vĩnh viễn không
xuất hiện trước mặt cô nữa.
Nhưng trọng sinh là một kinh nghiệm ly kỳ như vậy, nói ra ai tin đây?
Liệu ba có thể chỉ vì lần nói chuyện này của cô mà đuổi một người đã được
ông tự tay bồi dưỡng nhiều năm như Lê Thiên Thần ra khỏi Tập đoàn