Phương Hữu Lợi vui mừng cười, “Tốt. Như vậy, qua năm mới, con phải
tự kiếm tiền trường và tiền sinh hoạt phí, những ngày nghỉ con cũng có thể
đến công ty làm việc thay ba, ba sẽ tính tiền lương cho con. Nhưng sẽ
không cho con thẻ tín dụng vàng không hạn mức giống như trước kia nữa.”
“Được ạ.” Bình An nhếch miệng cười, đây đúng là theo hy vọng của cô
đấy.
“Đến lúc đó con đừng có đến than nghèo kể khổ với ba đó nha. Con đã
nghĩ sẽ kiếm tiền bằng cách nào chưa?” Phương Hữu Lợi trêu ghẹo hỏi.
“Chớ xem thường con nha. Bắt đầu từ ngày mai, ba cứ khóa hết mấy tài
khoản thẻ tín dụng mà ba cho con, con tuyệt đối sẽ không dùng đến chúng.
Còn con sẽ kiếm tiền thế nào, ba cứ chờ xem đi nha.” Bình An cười nói.
Nếu ông đã quyết định để cho con gái tự mình thể nghiệm để biết việc
kiếm tiền ngoài xã hội trong thời đại này khó khăn thế nào, thì không thể
suốt ngày lo lắng xem cô sẽ phải gặp những gian khổ gì, có thể chịu đựng
nổi hay không. Người muốn giỏi hơn người khác là một việc không dễ, nếu
không để cô biết rằng muốn kiếm được một đồng tiền khó khăn thế nào thì
trong tương lai cô sẽ không biết quý trọng những thứ mình có được. Cho
nên ông phải cứng rắn quyết tâm đẩy cô ra xã hội để cô tự rèn luyện mình...
“Ba tin tưởng con.” Ông vuốt đầu Bình An, cười nói. Dừng một chút, lại
nhớ tới tình hình xảy ra ở sân bay Thành phố J, Phương Hữu Lợi lại cau
mày nhìn Bình An, “Bình An, có phải con sợ Thiên Thần không?”
“Sao ba tự nhiên lại hỏi vậy?” Bình An sửng sốt một chút, vẻ mặt hơi
mất tự nhiên quay đầu sang chỗ khác.
Phương Hữu Lợi chú ý đến phản ứng của cô, “Con là con gái của ba,
chẳng lẽ ba lại không nhìn ra sao? Có phải Thiên Thần làm gì con hay
không?”