Phương thị hay không? Cô không dám xác định, cũng không muốn mạo
hiểm.
Cô còn do dự xem có nên chỉ đích danh cho ba biết kẻ thứ ba kia chính
là Đỗ Hiểu Mị hay không, nhưng lại lo lắng lỡ đâu ba sẽ vì vậy mà chú ý
người phụ nữ kia nhiều hơn thì sao. Bất kể là vì nguyên nhân gì, một người
đàn ông không nên chú ý quá mức đến một phụ nữ, đặc biệt là khi người
phụ nữ này có ý đồ với ông, nếu làm không tốt có khi lại khiến cho Đỗ
Hiểu Mị thành công trong việc tiếp cận ba không chừng.
Bình An nuốt nước bọt, mắt run rẩy nhìn sắc mặt nặng nề của Phương
Hữu Lợi, “Sau đó con lại nằm mơ thấy con bị bọn họ hại chết, sau đó trọng
sinh...”
Sắc mặt Phương Hữu Lợi vốn đang nặng nề giờ lại hơi ngẩn ra, đột
nhiên cười ha ha, “Con nhóc ngốc ơi, con xem tiểu thuyến huyền huyễn riết
bị nhiễm rồi, con người làm sao có thể trọng sinh cơ chứ. Ba nghĩ là tại vì
con quá lo lắng về Thiên Thần cho nên mới có thể có cơn ác mộng như vậy
thôi.”
“Ba.” Bình An gấp gáp kêu một tiếng, “Đó không phải là giấc mơ bởi vì
cảm giác rất chân thật.”
“Được rồi, vậy kẻ thứ ba đó là ai?” Phương Hữu Lợi nén cười, cố gắng
làm cho mình trông nghiêm túc một chút.
“Ưm, rất giống Đỗ Hiểu Mị...” Bình An ngập ngừng trả lời, từ từ tỉnh táo
lại.
Phương Hữu Lợi nhịn không được mà lắc đầu cười, “Chỉ là giấc mơ mà
thôi, lúc con ngã bệnh chẳng phải còn chưa biết Đỗ Hiểu Mị đó sao? Bởi
con tự nghĩ ra một kẻ địch, cho nên sau này mới cảm thấy ghét Đỗ Hiểu Mị
vì cô ấy đi theo bên cạnh Thiên Thần chứ gì?”