“Con còn trẻ, chuyện tình cảm không vội. Huống chi bây giờ tâm tư của
con chắc hẳn là đang suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền sinh lợi nhuận
để chi trả các sinh hoạt phí rồi.” Phương Hữu Lợi cười nói, bây giờ ông đã
không còn cái tư tưởng muốn thay Bình An mà tìm một người đàn ông có
thể chăm sóc và thay cô thừa kế Tập đoàn Phương thị nữa rồi.
“Dạ, con biết rồi. Chúc ba ngủ ngon.” Bình An nở nụ cười.
Dù sao đi chăng nữa, ít nhiều gì thì ba cũng đã bị ảnh hưởng bởi giấc mơ
đó của cô, tất nhiên sẽ không giống như kiếp trước mà tin tưởng Lê Thiên
Thần đến thế, gần như đối xử với anh ta như là con trai mình.
Chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi, chỉ cần gieo vào lòng ba mầm mống nghi
ngờ là có thể thay đổi được rất nhiều thứ rồi.