liền nón màu tím hồng xen trắng là mode mới đang thịnh hành trong giới
trẻ, khiến cho cô thoạt nhìn rất thanh thoát hoạt bát.
“Xin mời.” Anh mở cửa xe, cười nói với Bình An.
May mắn đây không phải là chiếc Spyker kia, cô còn lo lắng anh sẽ lái
chiếc xe chiếc đó đến, may mà hôm nay anh lái chiếc xe Porsche phong
cách mạnh mẽ, ừm, còn tương đối có thể chấp nhận được.
Viên lão phu nhân và Nghiêm lão phu nhân cùng với một số đồng nghiệp
già tụ tập lại với nhau tại một biệt thự sân vườn ở ngoại ô sát thành phố, đi
từ Thành phố G thì mất khoảng nửa giờ.
“Gọi điện cho Viên lão phu nhân chưa?” Nghiêm Túc đặt hai tay trên tay
lái, tư thái nhàn nhã, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Bình An một cái.
“Mới vừa gọi điện thoại cho bà, vẫn còn đang đánh mạt chược đấy.”
Bình An nghĩ rằng Tết này Viên lão phu nhân đón xuân còn thong dong vui
vẻ hơn cô nhiều, trong lòng cũng cảm thấy vui dùm bà.
“Lúc trước anh có đánh mạt chược với hai vị lão phu nhân rồi nha, thắng
thì tính cho các cụ, thua thì tính cho anh.” Thắng hay thua anh đều thua
thiệt tiền.
“Ai kêu anh là đại BOSS làm chi, phải chấp nhận thôi.” Bình An không
chút thông cảm mà dứt khoát đứng về phía hai vị lão phu nhân, “Biết sớm
thì đã góp tiền với hai lão phu nhân để thắng anh một khoản thật to.”
“Muốn thắng tiền của anh đến vậy à?” Nghiêm Túc khóe mắt khẽ cong
lên, mỉm cười liếc nhìn cô.
“Ai mà không muốn tiền hả.” Bình An kêu lên.