Tối hôm qua sau khi cô nói chuyện với ba, tâm tình vẫn không thể bình
phục nỗi kích động, nên đúng là gần sáng mới miễn cưỡng ngủ được, đến
sáng thì chưa bảy giờ đã rời giường, quả thật đang mệt muốn chết.
Xuống xe, cô đi theo sau Nghiêm Túc qua một cánh cửa bằng đồng uốn
hoa. Lúc bước qua ngưỡng cửa, dưới chân vô tình không chú ý nên bị vấp
một chút, may mà Nghiêm Túc lanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, khẽ cau mày lo
lắng nhìn cô, “Không sao chứ?”
Bình An lắc lắc đầu, “Tôi không sao.”
Nghiêm Túc nắm bàn tay của cô trong tay mình, “Anh thấy em còn chưa
tỉnh ngủ, đáng ra lúc nãy trên xe cũng không nên cố gắng cưỡng lại, bộ lo
là anh sẽ ăn em mất à?”
“Buông ra, tự tôi có thể đi được.” Bị nhìn thấu tâm tư, mặt Bình An hiện
rõ vẻ
囧, đúng là cô lo lắng anh sẽ làm cái gì quấy rối nên mới cố gắng
cưỡng lại không dám ngủ thiếp đi.
OK, cứ xem cách làm người và khí chất kiêu ngạo của Nghiêm Túc, có
thể khẳng định là anh khinh thường làm những hành vi chỉ những kẻ tiểu
nhân mới làm này, chỉ tại cô suy nghĩ linh tinh…
Nghiêm Túc làm sao mà chịu buông tay cô ra, nên càng gắt gao túm chặt
bàn tay đang ở trong tay anh, dắt vào bên trong cửa gỗ đào không khóa.
“Đừng nhúc nhích, đụng.”
“Tại sao lại đụng, chị Loan, chị không làm vậy được nha, cố ý nhường
đó hả.”
“Ngại quá, ù rồi.”
“Con năm này không có cách nào đẩy đi được.”