Khóe miệng Bình An giật giật, móng tay bấm một cái lên lòng bàn tay
của Nghiêm Túc rồi rút tay ra khỏi tay anh, sau đó nhìn về phía Viên lão
phu nhân, cười khổ kêu một tiếng “Bà ngoại.”
Viên lão phu nhân xẹt ánh mắt qua người Quan lão phu nhân, nhìn Bình
An cười nói, “Ngồi trước chờ một lát, vòng này đánh sắp xong rồi.” Sau đó
chỉ vào hai người Lâm Quan lão phu nhân, “Bà nội Lâm và bà nội Quan
đều là đồng nghiệp trước đây của bà ngoại.”
“Bà nội Quan, bà nội Lâm.” Bình An nhẹ nhàng chào hỏi, lúc nhìn về
phía Nghiêm lão phu nhân thì ánh mắt híp lại, nụ cười ngọt ngào, “Bà nội
Xinh đẹp.”
Lâm lão phu nhân kêu lên, “Ái chà, thì ra cháu chính là Bình An hả. Bà
ngoại cháu và chị Loan nhắc tới cháu hoài. Tôi còn nói hai người các bà
sao lại ăn ý như vậy chứ, thì ra là cũng sắp trở thành thân thích với nhau
rồi.” Thanh âm vang dội đầy vẻ oán trách Nghiêm lão phu nhân và Viên lão
phu nhân luôn hợp tác để thắng tiền đánh bài.
Vẻ mặt Quan lão phu nhân có chút xấu hổ, chỉ cười gượng mấy tiếng mà
không hề nói chuyện.
“Bà ngoại, con và Nghiêm Túc không có gì đâu.” Bình An vội vàng giải
thích, “Chỉ tại vừa rồi con thiếu chút nữa thì té, nên anh ấy đỡ con một chút
ấy mà.”
“Ừ, đỡ vào tới trong nhà còn không buông tay ra?” Nghiêm lão phu nhân
mập mờ nhìn Nghiêm Túc, “Săn sóc ghê cơ đấy.”
Nghiêm Túc sờ sờ cái trán, một câu giải thích cũng không có.
“A, tự rồi.” Viên lão phu nhân đặt toàn bộ tâm tư vào chuyện sờ bài, hôm
nay vận may của bà rất tốt nên đã thắng liền ba trận.