Kiệt cơ chứ, nên lập tức hiểu rõ thời gian Bình An ở Thành phố J nhất định
không được vui vẻ gì cho cam, yêu thương sờ sờ đầu cô, “Quê hương của
mình, phải trở về thăm nhiều một chút.”
Hăng hái của Nghiêm lão phu nhân lại đặt ở việc tại sao Nghiêm Túc đi
cùng Bình An tới đây, “Lần trước ăn cơm, hai người các con chối đây đẩy
là không thân với nhau đó sao? Mới bao lâu mà đã giống như cũng sắp…
Ừm…” Đem ánh mắt dầy đặc mập mờ ném về phía Bình An.
Lần trước ở đây ý là bữa cơm ở nhà Viên lão phu nhân lần đó, Bình An
biểu hiện thái độ rất kháng cự và bất đắc dĩ đối với việc Nghiêm Túc xuất
hiện tại nhà bà ngoại của cô.
“Bà nội Nghiêm, chúng con không có gì thật mà.” Bình An giải thích
một cách bất lực, Nghiêm Túc nhất định là đang cố ý.
Nhưng mà giờ đây giải thích kiểu gì cũng đều vô dụng, bốn lão phu nhân
đã cắm đầu cắm cổ hàn huyên, Lâm lão phu nhân còn nhắc về sau nhất
định phải được mời đến uống rượu mừng của Nghiêm Túc với Bình An.
Bình An bị
囧 đến không được tự nhiên, ánh mắt sắc như dao quét về
phía Nghiêm Túc đang cười giống hệt một hồ ly tinh ngàn năm.
Không tới nửa tiếng sau, con trai của Quan lão phu nhân đã tới đón các
bà.
Tiễn xong hai vị phu nhân Quan, Lâm, Bình An và mọi người cũng
chuẩn bị trở về Thành phố G. Sau khi lên xe, Viên lão phu nhân nhìn đồng
hồ, “Còn sớm quá, hay là sau khi trở về nhà, tôi tự mình làm sủi cảo, tối
nay chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
Nghiêm lão phu nhân liền lập tức tán thành, “Được đó, kêu Bình An và
Nghiêm Túc đi mua bột mì, hai lão phu nhân chúng tôi sẽ phụ trách làm
hoành thánh.”