“Không chơi nữa, con tôi sẽ tới đón tôi về.” Quan lão phu nhân đứng lên,
chẳng còn tâm tình đâu mà chơi bài tiếp.
Lâm lão phu nhân và Quan lão phu nhân ở cùng một tiểu khu, cách nơi
này cũng không xa nên hai người muốn cùng nhau rời đi. Vốn lần này cũng
còn nhiều đồng nghiệp già cùng tụ tập, nhưng tối hôm qua hầu hết đã được
người nhà đón về rồi. Bọn họ đã nhiều năm qua không họp mặt chung một
chỗ, mấy ngày nay ngoài việc ôn lại những tháng năm cùng cộng sự trước
kia thì phần lớn thời gian còn lại là nói về thành tựu của con cháu từng
người.
Chỉ có con gái của Viên lão phu nhân là bất hạnh bị bệnh qua đời, nhưng
cũng may con rể chung tình, đến giờ vẫn không tái giá, cứ nhắc đến
Phương Hữu Lợi thì các bà đều có nỗi thổn thức riêng nha.
Sau một lần nhìn thấy Nghiêm Túc, Quan lão phu nhân đặc biệt có hảo
cảm với anh, mấy ngày nay một mực lấy lòng Nghiêm lão phu nhân, kể tốt
nói đẹp không ít về cháu gái của mình, nhưng Nghiêm lão phu nhân lại lộ
một ít thái độ rất kỳ quái, không mặn không lạt, kiểu như dầu không trộn
chung với muối được ấy. Bây giờ thì cuối cùng bà đã hiểu, hóa ra là đã có
người nhanh chân đến trước.
Bà nhìn Bình An một cái, hừ, cháu gái của bà xinh đẹp hơn cô bé này,
chả hiểu Nghiêm Túc coi trọng cô bé này ở điểm nào.
Viên lão phu nhân ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh, cười hỏi tình hình
chuyến đi của Bình An về Thành phố J.
Bởi vì có người ngoài ở đây nên Bình An cũng không tiện nói xấu bác
trai mình, chỉ lấy dáng vẻ trẻ con nhõng nhẽo với Viên lão phu nhân,
“Thành phố J cũng vậy thôi mà, còn không bằng ở cùng với bà ngoại đấy.”
Viên lão phu nhân làm xui gia với Phương gia cũng đã hai mươi năm,
làm sao có thể không biết ít nhiều về đức hạnh của đám người Phương Hữu