Sau khi chọn thêm cải trắng và rau hẹ thì hầu như đã lấy đủ đồ cần thiết,
Bình An đi về khu trái cây. Mấy hôm nay bà ngoại không có ở nhà, chắc
trong nhà cũng không có trái cây gì, nên cô muốn mua vài thứ để trong tủ
lạnh cho bà ăn dần.
Bởi vì trong siêu thị người đi qua đi lại đông nườm nượp, Nghiêm Túc
vừa giúp đẩy xe, một tay che ở sau lưng Bình An để phòng ngừa cô bị
người khác đụng vào.
Mặc dù tay của anh không có dán sát vào lưng của cô, nhưng cô lại có
thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, Bình An cúi đầu chọn
quýt, bỏ qua việc sao trái tim mình đột nhiên kích động đến thế.
“Phương Bình An?” Bên cạnh có người kêu cô một tiếng.
Bình An ngẩng đầu lên, cái trán hiện ra ba đường vạch đen, là 36E Trịnh
Yến Đình.
“Đúng là cậu à, còn tưởng tớ nhận lầm người, cậu mà cũng đi siêu thị à,
ly kỳ thật nha.” Trịnh Yến Đình cao ngạo nâng cao đầu, một đôi mắt tô vẽ
thật hấp dẫn phát ra tia nhìn quyến rũ thẳng vào Nghiêm Túc.
‘Chưa gì nước miếng đã chảy ròng ròng rồi’, Bình An liếc mắt khinh
thường, “Đúng vậy nha, ly kỳ thật, đúng là ở đây mà còn có thể gặp được
cậu.”
Trịnh Yến Đình đến sát bên cạnh Bình An, giơ tay lên nhiệt tình chào hỏi
cùng Nghiêm Túc, “HI.”
Nghiêm Túc nhàn nhạt gật đầu một cái.
“Phương Bình An, đây là người đàn ông của cậu đó hả? Cậu coi vậy mà
tinh mắt thật.” Giọng nói tràn đầy ý ghen tỵ và ghen tuông.