‘Liên quan gì đến cậu’, Bình An chỉ cười hì hì, không trả lời.
“Coi kìa, đừng keo kiệt vậy chứ. Tôi cũng chả thèm tranh đàn ông với
cậu, còn giấu diếm làm gì.” Ý của câu này là nếu như cô ta muốn cướp thì
chắc chắn Nghiêm Túc sẽ là của cô ta, đúng không?
Bình An nhíu mày, sự phản cảm đối với Trịnh Yến Đình nâng lên thêm
ba bậc.
“Đúng vậy nha, cậu muốn người đàn ông nào mà chẳng được, lớp trưởng
cũng đã thành bề tôi dưới váy của cậu rồi đó thôi?” Bình An hơi châm chọc
nhìn cô ta một cái, chuyện giữa Trịnh Yến Đình và lớp trưởng vẫn chưa
công khai, nghe nói cô ta còn có một bạn trai nữa tại hệ khác ở đại học.
Sắc mặt Trịnh Yến Đình khẽ biến đổi, “Đùa à, tớ và lớp trưởng là bạn bè
thuần khiết.” Lại ngẩng đầu nhìn Nghiêm Túc một cái, “Sao tớ cảm giác
người đàn ông của cậu nhìn quen mắt quá vậy?”
Nghiêm Túc lên báo và TV hoài, không quen mắt mới là lạ.
Không biết tại sao, Bình An tự nhiên lại không muốn để Trịnh Yến Đình
tiếp cận nhiều với Nghiêm Túc, “Chúng tôi mua đồ xong rồi, đi trước nhé.
Hẹn gặp lại.” Nói xong, kéo Nghiêm Túc đi lại quầy tính tiền.
Nghiêm Túc nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ bé đang lôi kéo cánh tay anh,
khóe miệng vẽ ra chút ý cười, “Đó là bạn học của em à?”
“Đúng vậy, cô ấy vừa nhìn thấy cặp mắt ti hí của anh là nhiệt tình đã
muốn phun hỏa tận trời rồi.” Bình An xếp hàng tính tiền, không nhìn thấy
nụ cười nghiền ngẫm trên mặt Nghiêm Túc.
“Ừ, thoạt nhìn thật nhiệt tình, lại còn nóng bỏng nữa chứ.” Mặc dù đã
sang xuân, nhưng nhiệt độ bên ngoài tuyệt đối không thể coi thường, thế