Nhìn anh thuần thục dùng nước nóng ngâm nấm hương, rửa rau, cắt
thịt... Động tác lưu loát liền mạch giống như đang tiến hành một cuộc biểu
diễn trực tiếp vậy.
Bình An đột nhiên thấy chênh vênh làm sao, cô trầy da tróc vẩy đi học
nấu ăn, nhưng vẫn không đạt được trình độ thuần thục giống anh bây giờ,
thật là không công bằng chút nào.
Viên lão phu nhân cầm trong tay đồ vật gì đó đi vào trong bếp, thấy Bình
An cứ đứng đực ra như khúc gỗ ở một bên, liền càu nhàu, “Sao không qua
giúp một tay, con đó, chỉ biết có ăn thôi.”
Không phải là cô không muốn giúp một tay, mà là có cô thò tay vào thì
giống như quẩn chân người ta vậy, Bình An rơi lệ nghĩ thế.
Thấy ánh mắt cảnh cáo của Viên lão phu nhân, Bình An đi đến bên cạnh
Nghiêm Túc, mè nheo, “Tôi giúp rửa rau nhé.”
Nghiêm Túc cười nhìn cô một cái, nhường chỗ, qua bên kia cắt thịt.
Viên lão phu nhân hài lòng nhìn bóng dáng của bọn họ, rồi cười cười đi
ra ngoài.
Bình An ai oán dùng sức bùm bùm rửa cải trắng, Nghiêm Túc đi tới đè
tay của cô lại, “Em mạnh tay như vậy, cải trắng chắc sắp thành lá vụn rồi.”
“Anh ngon thì rửa đi.” Bình An ném mớ cải trắng cho anh, xoay người đi
lấy trái cây trong giỏ lớn ra.
“Tốt thôi, lát nữa em rửa chén.” Nghiêm Túc cũng không biết cô nhóc
này khi không lại quậy cái gì, lựa lời chọc cô.
“Anh là người toàn năng mà, sao không rửa chén luôn đi?” Bình An tức
giận trợn mắt nhìn anh.