“Nếu em tình nguyện giúp anh, anh còn cám ơn.” Nghiêm Túc cười nói.
Bình An tức đến bật cười, “Xì.”
Nghiêm Túc thấy cuối cùng thì cô cũng bật cười, ai oán nói, “Anh chả có
hứng thú chút nào với cô bạn học kia của em, em về sau cũng đừng có ghen
bóng ghen gió.”
“Ai nói tôi ghen, anh ghen thì có.” Gương mặt Bình An bùm một phát đỏ
ửng lên, hung tợn trừng mắt nhìn anh.
“Được rồi, anh ghen.” Nghiêm Túc cầm một lọ dấm chua, cười nói.
Bình An nhịn không được lại bật cười.
Một giờ sau, sủi cảo đã nấu xong, Nghiêm Túc bưng một tô bánh lớn từ
bếp ra.
“Oa, sủi cảo mập tròn ghê.” Bình An bình thường thích ăn sủi cảo nhất,
nhìn tô sủi cảo này thèm không nhịn được nên tay bắt đầu động đậy, nuốt
nước miếng ừng ực.
“Nhìn cái dáng tham ăn của con kìa, không sợ bà nội Nghiêm và Nghiêm
Túc cười sao.” Viên lão phu nhân đánh mu bàn tay đang lục đục không yên
của Bình An, buồn cười mắng.
Bình An nghịch ngợm làm nũng, “Bà nội Nghiêm làm gì có cười nhạo
con.”
“Anh cũng không dám cười em luôn.” Nghiêm Túc lập tức nói hùa.
Bình An không thèm quan tâm đến lý lẽ của anh, nhưng thật ra thì hai vị
lão phu nhân đều nở nụ cười.