trước tiên là đi tìm Trình Vận để hoàn tất việc đầu tiên là ký kết đại lý độc
quyền cái đã, sau đó sẽ lắp đặt thiết bị cho cửa hàng, còn phải tuyển một
cửa hàng trưởng nữa.
“Dù sao thì bà đã góp tiền cùng đánh trận với con rồi, cứ xem như đó là
bà mua cổ phần đi, về sau phải chia lợi nhuận cho bà đó.” Viên lão phu
nhân nói.
“Bà ngoại, bà cứ yên tâm, con sẽ không để cho bà thất vọng.” Bình An
nũng nịu dụi đầu vào gối, giọng đầy cam đoan.
Viên lão phu nhân giúp cô tém góc chăn, “Tốt lắm, bà tin cháu. Thôi
mau ngủ đi, mắt díp cả lại rồi kìa.”
Ngày hôm sau, Phương Hữu Lợi có được một ngày thanh nhàn hiếm có,
cuối cùng cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút.
Cơn nghiện đánh mạt chược của Viên lão phu nhân chưa hết, nên gọi
điện thoại cho Nghiêm lão phu nhân, hẹn bà đến cùng chơi mạt chược.
Nghiêm lão phu nhân nhận được cú điện thoại này lập tức trở nên vô cùng
cao hứng, cơn nghiện mạt chược của bà cũng còn ấm ách trong lòng mà.
Nhưng mà hôm nay không phải Nghiêm Túc đưa Nghiêm lão phu nhân
tới đây, bởi hôm nay Nghiêm Túc có cuộc hẹn xã giao.
Viên lão phu nhân bảo Phương Hữu Lợi cùng chơi mạt chược với hai bà,
vẫn thiếu một tay, nhưng với cái tốc độ đánh bài của Bình An thì hai lão
phu nhân Viên và Nghiêm chướng mắt lắm. Phương Hữu Lợi đành phải gọi
điện thoại cho Hồng Dịch Vũ, biết anh hôm nay cũng không có chuyện gì
làm nên kêu anh mang theo em gái tới đây một thể. Hồng Dịch Vũ là người
địa phương của Thành phố G, cha mẹ anh mất khi anh còn bé, trong nhà chỉ
có một em gái, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, vì vậy ngày Lễ ngày
Tết cũng hết sức đơn điệu.