Bình An lôi kéo tay cô ngồi xuống trên ghế sofa, “Tôi gọi cô là Mẫn Nhi
luôn nhé, không gọi bằng chị đâu vì như thế già lắm.”
“Được, gọi tôi là chị cũng thấy kỳ quá.” Bởi vì thấy Bình An thân thiết
nhiệt tình, Hồng Mẫn Nhi mới dần dần thả lỏng.
“Mẫn Nhi chắp sắp tốt nghiệp rồi, có định sau này làm ca sỹ không?”
Bình An đến tủ lạnh lấy một đống đồ ăn vặt, vừa ăn vừa tán gẫu với Hồng
Mẫn Nhi.
Hồng Mẫn Nhi quay đầu liếc mắt nhìn Hồng Dịch Vũ một cái, ánh mắt
tối đi, “Chắc là sẽ làm cô giáo dạy nhạc thôi, anh tôi sẽ không đồng ý cho
tôi bước chân vào làng giải trí.”
Bình An nhìn thái độ của Hồng Mẫn Nhi là biết ngay cô gái này hiển
nhiên rất thích ca hát và muốn làm ca sĩ, cô cười nói, “Tôi thấy có hình như
có cuộc thi giọng ca nữ gì đó phải không? Cô sắp tới cũng đi dự thi thì tốt
quá. Nếu đoạt được chức vô địch thì dễ dàng tiến quân vào Làng giải trí
quá rồi. Chẳng qua, Làng giải trí rất phức tạp, loại người gì cũng có.”
“Tôi biết. Ở trường tôi cũng có người đi tham gia tuyển chọn giọng ca nữ
rồi, cũng được giải thưởng đấy.” Ánh mắt của Hồng Mẫn Nhi tràn đầy
mong ước, “Tôi cũng biết rõ Làng giải trí phức tạp, nhưng chỉ cần tôi giữ
mình trong sạch thì sẽ không bị ảnh hưởng nha. Nhưng mà nói mấy cái này
cũng vô dụng thôi, anh tôi lúc nào cũng khăng khăng không cho tôi vào
Làng giải trí.” Mặc dù giọng nói có chút thất vọng, nhưng không hề có ý
oán giận Hồng Dịch Vũ.
Bình An cảm thấy Hồng Mẫn Nhi là một cô gái không tệ, rất dễ thân
thiết, “Thật ra thì làm cô giáo cũng tốt vô cùng.”
Hồng Mẫn Nhi nhỏ giọng thì thầm bên tai Bình An, “Thật ra thì trường
học của chúng tôi sẽ chọn ra hai ba sinh viên tiềm lực tương đối khá để đi
đào tạo chuyên sâu tại Hongkong, khả năng là tôi cũng có cơ hội đó.”