Em gái Hồng Dịch Vũ tên là Hồng Mẫn Nhi, lớn hơn Bình An hai tuổi,
là sinh viên năm thứ tư chuyên khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Tinh
Hải, vóc dáng ngọt ngào đáng yêu, rất hoạt bát nhiệt tình.
Bình An đang khó chịu vì bị mọi người gạt sang một bên, cứ quấn lấy
Viên lão phu nhân và Phương Hữu Lợi mà ầm ỹ đòi quyền lợi, “Con cũng
muốn đánh mạt chược, con cũng muốn đánh mạt chược, các ngài không
được phân biệt đối xử người ta như vậy.”
“Sờ cái bài cũng phải nghĩ hơn nửa ngày, thua còn quỵt nợ, con chỉ đáng
làm kẻ bưng trà rót nước thôi.” Viên lão phu nhân nói không khách sáo.
Bình An gừ một tiếng, lôi lôi kéo kéo cánh tay Phương Hữu Lợi, “Ba,
con bị ngoại xem thường kìa.”
“Ngoan đi, nghe lời bà ngoại.” Phương Hữu Lợi nén cười trấn an Bình
An.
“Bà nội Nghiêm.” Bình An đáng thương thống thiết nhìn sang Nghiêm
lão phu nhân xin xỏ.
Nghiêm lão phu nhân đang muốn khuyên cô mấy câu thì nghe tiếng
chuông cửa. Bình An bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn ra cả tấc, đi mở cửa.
Hồng Dịch Vũ và Hồng Mẫn Nhi tới.
Đây là lần đầu tiên Bình An nhìn thấy Hồng Mẫn Nhi. Bởi vì đang cố ý
muốn ràng buộc Hồng Dịch Vũ, cho nên cô đối xử với Hồng Mẫn Nhi rất
thân thiết, quăng luôn chuyện mình muốn được chơi mạt chược ra sau đầu.
Hồng Mẫn Nhi mặc dù lớn hơn hai tuổi so với Bình An, nhưng tính tình
đơn thuần, lúc đầu cũng có vẻ khách sáo bởi cô chưa từng đến một biệt thự
lớn như của Phương gia bao giờ, chỉ sợ không cẩn thận làm hành động gì
khiến người ta chê cười.