bên cạnh “Đó có phải Bình An hay không?"
Ánh mắt Nghiêm Túc như hai dòng suối trầm tĩnh, u ám thâm thúy, nhìn
bóng lưng Bình An cười khẽ, "Thoạt nhìn thật có chút giống."
Phương Hữu Lợi nhíu mày, "Vậy bên cạnh nó là ai thế?"
"Không nhìn thấy rõ." Ngón tay Nghiêm Túc nhẹ nhàng gõ tay vịn, trình
ra bộ dáng lười biếng.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ ở giữa không trung, Phương Hữu Lợi không hỏi
nhiều nữa, mà là nói chuyện cùng thị trưởng bên cạnh.
Nghiêm Túc từ trong túi lấy ra điện thoại di động, ngón tay thon dài thật
nhanh đánh một tin nhắn gửi đi.
Vô tâm nhìn pháo hoa, cảm giác sau lưng có một ánh mắt nóng rực đang
nhìn chằm chằm vào cô. Bình An cảm thấy túi truyền đến điện thoại di
động chấn động, cô lấy điện thoại ra nhìn, là Nghiêm Túc gởi tin nhắn cho
cô.
"Đang làm gì?"
Bình An do dự một chút, trong lòng rất xác định anh đã thấy cô cùng
Khâu Thiếu Triết ở chỗ này, mấu chốt là, trong lòng cô rốt cuộc đang sợ cái
gì? Coi như bị anh thấy Khâu Thiếu Triết dắt cổ tay của cô, cũng không
liên quan đến anh ta chứ?
Vì vậy, quả quyết trả lời tin nhắn, "Xem pháo hoa a."
Nhịp tim lại không nhịn được đập nhanh mấy nhịp, không bao lâu sau,
cô cảm thấy tầm mắt sau ót càng thêm nóng rực rồi.
Tin nhắn Nghiêm Túc đã được gửi đến rất nhanh, "Đông người, cẩn thận
đừng để bị đụng vào."